Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 01:11
Tặng ngày 12/9/1992 của tôi
Tôi nhớ lắm ngày này ba năm trước
Tôi lơ ngơ ngó bạn cũng… lơ ngơ
Mà mũ, túi ra cái điều người lớn
Có biết đâu thơ trẻ vẫn đứng chờ
Giảng đường rộng cửa – mình vào năm thứ nhất
Đứa thấp, đứa cao thỉnh thoảng liếc nhau
Giờ chơi đầu ra vào y cái bóng
Cho đến khi mình đột ngột … cụng đầu!
Tôi nhớ rõ tôi chẳng đau gì lắm
Nhưng cứ vờ nhăn mặt xuýt xoa
Bạn luýnh quýnh chạy đi tìm cấp cứu
Khi quay về trăm tiếng cười vỡ oà
Và rõ ràng mình biết nhau từ ấy
Lớp bọn mình sao mà lắm trẻ con
Đứa phúng phính, đứa thì lóc chóc
Sẵn sàng khao nhau những chuyện nổ giòn!
Vẫn chế nhau “bí thơ - lớp trưởng”
Lại thoắt nghiêm trang, chín chắn (mỗi lúc cần)
Đừng tưởng sinh viên thì bớt nghịch
Mình mà hiền, “ma quỷ” bớt người thân
Bạn có thấy lớp mình như… tổ kiến (?!)
Bất cứ ai sai cũng bị đốt ra trò
Lại lí lắc, quây quần mỗi khi lo “việc lớn”
Vắng bọn mình đại học hẳn già nua!