Thơ » Trung Quốc » Thanh » Khổng Thượng Nhiệm
Đăng bởi Vanachi vào 18/05/2018 17:05
走江邊,
滿腔憤恨向誰言。
老淚風吹面,
孤城一片,
望救目穿,
使盡殘兵血戰。
跳出重圍,
故國悲戀,
誰知歌罷剩空筵。
長江一線,
吳頭楚尾路三千。
盡歸別姓,
雨翻雲變。
寒濤東捲,
萬事付空煙。
精魂顯,
大招聲逐海天遠。
Tẩu giang biên,
Mãn xoang phẫn hận hướng thuỳ nghiên (ngôn)?
Lão lệ phong xuy diện,
Cô thành nhất phiến,
Vọng cứu mục xuyên,
Sử tận tàn binh huyết chiến.
Khiêu xuất trùng vi,
Cố quốc bi luyến,
Thuỳ tri ca bãi thặng không diên.
Trường Giang nhất tuyến,
Ngô đầu Sở vĩ lộ tam thiên,
Tận quy biệt tính,
Vũ phiên vân biến.
Hàn đào đông quyển,
Vạn sự phó không yên.
Tinh hồn hiển,
“Đại chiêu” thanh trục hải thiên viễn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 18/05/2018 17:05
Tới bên sông,
Hướng ai bày tỏ hận trong lòng?
Gió thổi lệ già,
Thành côi một mảnh,
Mỏi mắt chờ trông,
Đem hết tàn quân tử chiến.
Ra khỏi trùng vây,
Nước xưa lưu luyến,
Ai hay tiệc dứt tiếng ca tàn.
Trường Giang một dải,
Đầu Ngô cuối Sở dặm ba ngàn,
Về cả tay người,
Mưa xoay gió chuyển.
Sóng lạnh về đông cuốn,
Muôn việc gởi mây ngàn.
Chờ kẻ chiêu hồn,
Góc bể tiếng vang vang.