Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Đại nhã » Đãng chi thập
旱既太甚,
黽勉畏去。
胡寧瘨我以旱?
憯不知其故。
祈年孔夙,
方社不莫。
昊天上帝,
則不我虞。
敬恭明神,
宜無悔怒。
Hạn ký thái thậm,
Mẫn miễn uý khứ.
Hồ ninh điên ngã dĩ hạn?
Thảm bất tri kỳ cố.
Kỳ niên khổng túc,
Phương xã bất mộ.
Hạo thiên thượng đế,
Tắc bất ngã ngu.
Kính cung minh thần,
Nghi vô hối nộ.
Nắng hạn đã nặng lắm rồi,
Đã ráng sức (cúng tế) không dám đi đâu.
Sao đành lấy nắng hạn làm cho ta phải khổ sở?
Đau xót vì chẳng biết duyên cớ do đâu.
Cúng tế cho được mùa thì đã cúng rất sớm,
Lễ tế bốn phương và xã tắc thì cũng không trễ.
Thượng đế trên trời cao,
Chắc chẳng lo nghĩ cho ta.
Ta đã cung kính với thần thánh sáng suốt,
Nên đừng quở trách nổi giận với ta.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/01/2025 23:00
Nắng hạn đã vô cùng cấp thiết,
Ráng sức đi, chẳng biết đi đâu.
Trời dùng hạn khiến ốm đau,
Vì từng không rõ cớ nào xui ra.
Cần được mùa sớm đà cúng tế,
Phương xà đều chẳng trễ cũng xong.
Trời cao thâm thẩm hỡi ông!
Chẳng hề dò hiểu lòng của ta.
Thờ thần thánh ta đà cẩn thận,
Thì chớ nên hờn giận oán ta.