Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Nhã » Đại nhã » Đãng chi thập
倬彼雲漢,
昭回于天。
王曰:於乎!
何辜今之人?
天降喪亂,
饑饉薦臻。
靡神不舉,
靡愛斯牲。
圭璧既卒,
寧莫我聽!
Trác bỉ Vân Hán,
Chiêu hồi vu thiên.
Vương viết: Ô hô!
Hà cô kim chi nhân?
Thiên giáng táng loạn,
Cơ cận tiến trăn.
Mỹ thần bất cử,
Mỹ ái tư sinh.
Khuê bích ký tốt,
Ninh mạc ngã thính.
Sông Ngân kia lớn lao thay,
Chiếu sáng và di chuyển trên bầu trời.
Vua hỏi rằng: Hỡi ôi!
Người thời nay có tội tình gì?
Trời giáng xuống loạn lạc chết chóc,
Việc mất mùa đói kém cứ liên tiếp dồn dập.
Không có thần nào mà không cúng bái,
Cúng bái thì không tiếc rẻ súc vật làm lễ.
Ngọc khuê ngọc bích để cúng tế đã hết sạch,
Thế mà trời vẫn chẳng nghe ta.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày Hôm nay 22:54
Sông Ngân kia rất là vĩ đại,
Chiếu soi dời chuyển mãi trên trời!
Vua đã thốt tiếng: Hỡi ôi!
Nhân dân ta mắc hiện thời tội chi?
Trôi gieo mãi loạn ly nắng hạn,
Đói kém thì lắm nạn tiếp vào.
Tế thần không sót vị nào,
Tiếc gì súc vật để cầu thần linh.
Ngọc khuê bích nay đành hết trọn.
Sao quỷ thần chẳng đón lời ta?