Thơ » Trung Quốc » Chu » Khổng Tử » Thi kinh (Kinh thi) » Quốc phong » Chu nam
Đăng bởi Vanachi vào 28/09/2005 20:15
陟彼崔嵬、
我馬虺隤。
我姑酌彼金罍、
維以不永懷。
Trắc bỉ tồi ngôi,
Ngã mã khôi đồi,
Ngã cô chước bỉ kim lôi.
Duy dĩ bất vĩnh hồi (hoài).
Cỡi đi lên núi đất có đá kia,
Thì ngựa ta bị bịnh mệt mỏi không thể trèo cao.
Ta chỉ rót rượu ở chiếc lọ vàng kia,
Để uống cho khỏi phải nhớ trông mãi không thôi.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 28/09/2005 20:15
Núi kia em muốn lên cùng
Ngựa em đã bịnh chẳng hòng lên cao
Lọ vàng em rót rượu vào,
Uống say cho khỏi rạt rào nhớ trông.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 14/02/2021 20:27
Cỡi đi lên núi đá kia,
Ngựa ta bịnh mệt không trèo cao thêm.
Lọ vàng rượu rót ta chêm,
Uống cho vơi bớt niềm riêng nhớ chàng.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/04/2024 14:24
Lên gò, lên núi, ta lên đồi
Ngựa chồn, tớ mệt, ta ngồi nghỉ ngơi.
Chén vàng rót rượu đầy vơi
Cho khuây khoả nỗi ngậm ngùi nhớ thương.