Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
Đăng bởi Vanachi vào 16/09/2008 22:47
... Một hôm được lệnh của cha tôi
Bảo: Tự chiều nay con sẽ thôi
Đi học. Để về đi mót củi,
Giữ nhà, và giữ em trong nôi.
Tôi ở nhà hơn nửa tháng rồi
Mà không thấy bóng mẹ yêu tôi
Hỏi, cha tôi bảo: "Mai về đó!"
Tôi đợi mai hoài, mai lại mai...
Thường bữa cha tôi đi kiếm tiền
Ở nhà tôi cũng chẳng ngồi yên.
Mỗi lần khát sữa em tôi khóc,
Tôi bế xin quanh sữa láng giềng.
Nhờ vậy ngày kia tôi mới hay
Vì không trả nổi món tiền vay
Và không chịu nỗi lời đay nghiến
Nên mẹ tôi đành nuốt đắng cay
Bỏ mặc con thơ mút vú cha
Cất mình đi ở với người ta
Ngỏ mong trừ bớt ba đồng vốn
Dầu trả lời kia đã gấp ba!
Mẹ tôi từ bữa phải đem thân
Bán sữa. Đâu chưa cuối bốn tuần
Như nhánh cây non kia thiếu nước
Em tôi chết héo giữa trời xuân!
Sống trong khổ nhục với đau sầu
Cha mẹ tôi thường như rủ nhau
Vỏn vẹn trong vòng mươi tháng lại
Cha thời đi trước mẹ về sau!
*
Côi cút cừu non kiếm cỏ lành
Cuộc đời lang sói chực giơ nanh
Trần thân chống trả, hoàn tay trắng!
Lối thoát tìm đâu để cứu mình?