Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
Mưa ngớt gieo buồn. Sáng sớm nay
Nắng vàng do dự dưới chân mây
Ễ mình cây đứng đơ như cóng
Ngọn gió heo về uể oải lay.
Những mái tranh cùn mưa thấm lủn
Thả vài sợi khói tản lên không
Mấy về đất nhão se se mặt
Nát dấu chân người dẫm bước đông
Họ bước co ro trong mảnh áo
Còn mưa iu ỉu ủ nồng hơi
Một vài viễn khách ngày hôm trước
Nặng nhọc mang về chiếc áo tơi