Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
I
Phán lang bảo hộ trải bao triều
Hãm hại dân mình đủ món điêu
Nhà cấm nhà lao nhà ngục tối
Thuế bò thuế chó thuế cầu tiêu
Mở mồn như thể mào lành lắm
Hút máu hơn là đỉa đói đeo
Nhân đạo dã tâm chưa lật mặt
Lòng dân ngầm ngấm đã làm reo!
II
Reo to độc lập nổi phong triều
Cuốn sạch tham tàn cái lũ điêu
Dân tộc chủ quyền hô đã rập
Độc tài chế độ diệt cho tiêu
Lớp này dẫu chết người sau sống,
Nghiệp cũ đừng vương ách trước đeo
Bánh vẽ mặt trời ăn cháy cổ
Thôi đừng líu lưỡi vội hoà reo!
III
Kìa luồng gió mới đã dâng triều
Sự thật sờ sờ dễ nói điêu
Nước sẽ yên rồi dân sẽ mạnh
Tay chung làm của để chung tiêu.
Béo gầy lớn bé không riêng rẽ,
Đỏ trắng đen vàng thảy đánh đeo
Thế giới một cành chung tổ ấm
Trời nghiêu ngày Thuấn tiếng chim reo