Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
I
Nước người buôn tẩu bấy nhiêu đông
Toan để làm chi?- Lọ hỏi lòng!
Ngày cứ xông pha thân gió bụi,
Đêm thường lẽo đẽo mộng non sông.
Trăm rèn tân khổ gan nên sắt,
Bảy thước ngang tang núi cũng lông!
Việc đã cần ta, ta phải gánh
Dầu đem cái chết đổi thành công.
II
Bảy chục xuân thu bạc cả đầu
Non sông chưa trắng nợ mày râu
Xét thân từng chịu bia muôn đạn,
Mò bụng còn sôi máu một bầu.
Ma bệnh quỷ sầu theo quấy mãi
Gan đồng dạ sắt dễ sờn đâu!
Một ngày còn sống còn giương mắt
Trông cuộc đời kia xáo Á Âu