13.00
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Lavie vào 08/06/2008 10:43, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/06/2008 04:33

Mới hôm nọ ngày  này tang mẹ
Mà ngày nay chốc đã mãn tang
Mẹ ơi! Mẹ dưới suối vàng
Thấu chăng tình cảm của đàn con thơ

Buồn trông đất bơ sờ một nấm
Hạ rồi đông, nắng nám mưa tươi
Buồn trông quạnh quẽ vùng trời
Tìm đâu cho thấy bóng người Mẹ xưa!

Bỗng gió đưa… ngẩng ra thấy Mẹ:
“Í! Mẹ về hỉ hả với con!”
Bao nhiêu chuyện cũ đem ôn
Bõ ngày ly biệt bõ cơn thảm sầu!

Con thoạt hỏi: “Mẹ sao gầy thế?”
Mẹ ôm con rơi lệ mà rằng:
“Từ khi xa lánh cõi trần
Suối vàng Mẹ những băn khoăn nỗi nhà!

Thương mấy nỗi: bà già, yếu đuối
Thương cha con ngày tuổi một cao
Thương con ngày tháng mòn hao
Phần lo việc nước, phần lao việc nhà

Thương lũ cháu thiếu bà bồng ẵm
Thương em con còn lắm đứa khờ
Thương chị con lo sững sờ
Thương vợ con bận con thơ ẵm bồng…

Mối thương nọ tơ lòng xe rối
Nỗi sầu này càng nói càng đau
Các con dầu nghĩ trước sau
Một nhà chung họp hè nhau gánh gồng

Anh – em - chị một lòng thân ái
Khôn có nhau mà dại có nhau
Thề nhau chung khó chung giàu
Chung vui chung sướng chung đau chung buồn

Chung máu mủ, tâm hồn chung cả
Biển lấp bằng, trời vá có phen
Nhớ câu máu chảy ruột mềm
Em nâng chị đỡ một niềm trước sau
Được như thế, Mẹ dầu khuất bóng
Cũng như là Mẹ sống với con
Trăm băm bia đá dầu mòn
Mấy lời Mẹ dặn khuyên con ghi lòng…”

Nghe lời Mẹ, rối bòng cả ruột
Lửa ưu phiền thiêu đốt tâm can
Biết rằng lòng Mẹ chưa an
Lòng con trĩu nặng muôn vàn xót thương!

Chúng con sống như thường có Mẹ
Vẫn cùng nhau san sẻ buồn vui
Bên nhau cay đắng, ngọt bùi
Con xin Mẹ hãy ngậm cười, Mẹ ơi!


Quảng Huế, 1934