Có Hôm thì chẳng có Mai
Còn như sao Vược chờ ai giữa trời
Ca dao

Em hẹn sao em chẳng tới
Để đèn chong mãi đêm khuya
Mòn mỏi bây giờ đã lụi

Em hẹn sao em chẳng tới
Để trăng lủi thủi ngang trời
Vàng võ bây giờ đã lặn

Em hẹn sao em chẳng tới
Để hoa bưởi đợi trong vườn
Tàn úa bây giờ đã rụng

Dù đã tắt ánh đèn
Dù đã lặn mặt trăng
Dù đã tàn hoa bưởi
Em, ơi em ! Cứ tới
Riêng lòng anh vẫn đợi

Như ngôi sao Vược giữa trời


1967 (Thơ Khương Hữu Dụng - 1993)