Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
Trời chiều là khách đường xa
Nhuyễn nhừ sau một ngày qua tưng bừng
Trong đi lững thững mây dừng
Trong về uể oải gió chừng không đưa
Mỏi mê như mảng chiều thừa
Lá im lìm động cây lờ đờ yên
Lòng ta đâu gợn chút phiền
Trông chiều rười rượi bỗng nhiên ngùi ngùi…