Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
Bên chân theo mãi con ma nghèo
Chạy trốn về Đông nó đuổi theo
Trời hỡi! Sao không thiếu cháy nó
Nhằm mình thiêu cháy? Ức bao nhiêu!
Bên chân theo mãi con ma nghèo
Chạy trốn về Tây nó đuổi theo
Đất hỡi! Sao không vùi dập nó
Nhằm mình vùi dập? Ức bao nhiêu!
Bên chân theo mãi con ma nghèo
Chạy tốn về Nam nó đuổi theo
Sông hỡi! Sao không dìm đắm nó
Nhằm mình dìm đắm? Ức bao nhiêu!
Bên chân theo mãi con ma nghèo
Chạy trốn về Bắc nó đuổi theo
Núi hỡi! Sao không đè bẹp nó
Nhằm mình đè bẹp? Ức bao nhiêu!
Kêu trời không “hử” đất không “ơi”
Kêu núi kêu sông cũng phí lời!
Trời, đất, núi, sông đều bặt tiếng
Mưa sầu gió thảm rú lên thôi!
Trời bất công! đất bất công!
Bất công luôn cả núi và sông
Kêu trời, vô ích! Đất, vô ích!
Kêu núi kêu sông cũng nhọc lòng.
Trời bất nhơn! Đất bất nhơn!
Núi sông đều cũng bất nhơn luôn
Cầu trời, vô ích! Đất, vô ích!
Cầu núi cầu sông cũng mỏi mòn!
Trốn nghèo, thôi đã chạy cùng phương
Trông cậy vào ai cũng hết đường
Kêu cứu? Con đâu kêu cứu nữa!
Bọn nghèo chỉ có bọn nghèo thương.
Kêu cứu còn đâu kêu cứu nữa!
Bọn nghèo chỉ có bọn nghèo thương
Bọn nghèo muốn sống, nhờ ai sống?
Muốn sống, cùng nhau liếm lấy đường!
Con đường sống của bọn nghèo ta
Có một, và chỉ một, là:
Tranh đấu luôn và tranh đấu mãi
Cho ngày mai đẹp hơn ngày qua…