Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Khương Hữu Dụng » Tiếng dân
Dưới túp lều tranh núp cái nghèo
Tay chân làm rục, bụng thường reo
Bộ xương còn sót trong da bọc
Muốn nhảy ra ngoài, áo mỏng teo!
Đã thế xuân còn cứ đuổi theo
Mỗi lần xuân đến miệng đành treo
Gió xuân ai hưởng, hoa ai hưởng
Hoa gió no đâu được bọn nghèo!
Năm nay đành vậy, mong năm sau
Khốn nỗi năm năm cũng giống nhau
Thiếu áo thiếu cơm, gì cũng thiếu
Vẫn tro đầy mặt, bụi đầy đầu!
Kéo dài như thế mấy mươi năm
Cho đến ngày kia đập nắp hòm
Liệm mảnh thân tàn nhưng chưa liệm
Nỗi sầu, nỗi khổ, nỗi lầm than!