Đêm khuya cơn gió rít
Rèm phất phơ cửa sổ
Mắt hướng lên cao tít
Màn đêm như hùng hổ
Nhẹ đầu đón cơn gió
Buổi đêm thật yên lành
Nghĩ về mình thật khó
Nhiều mong mỏi không thành
Ai cũng vào giấc ngủ
Thấy một mình ưu tư
Vĩ nhân dạy thấy đủ
Mà lòng cứ khư khư
Đã khóc nhiều như thế
Sự tình vẫn trơ trơ
Đã đau lòng như thế
Mà người cũng chẳng chờ
Thở dài mắt nhắm chặt
Chuyện chẳng hề đổi thay
Như xa vời trước mặt
Mãi mãi chẳng chạm tay
Mở mắt rồi nhìn trời
Trăng lại nhoè trước mắt
Những suy nghĩ lỗi thời
Chẳng còn gì khuất mắt
Nếu lỡ tôi biến mất
Ai có tìm tôi không?
Giữa biển trời rất rộng
Chỉ mình tôi đợi mong…