Mùa Xuân xinh đẹp như chị Hai
Thướt tha xuống phố vạt áo dài
Khổ thân có người lo lụa ướt
Thầm khấn ông Trời đừng mưa…lai rai
Mùa Hạ tinh nghịch như bé Út
Tung tẩy cỗ chuyền trốn ngủ trưa
Bắt gió cõng diều lên cao vút
Phụng phịu hỏi bàng sao chưa chua?
Mùa Thu lãng đãng giống hệt em
Tóc ngắn lấy chi xoã vai mềm?
Phố dài cơn gió thơm nỗi nhớ
Lá sợ em buồn rơi rất êm
Mùa Đông nghiêm khắc như Mẹ ấy
Phủ trắng đồng quê xám chân mây (?)
Vô tâm, Hạ, Thu, Xuân đâu biết
Đông ủ mầm xanh giữa những trụi trơ cây.