Rừng tai ga, lần ấy tiết trời xuân
Trên thuyền nhẹ giữa hồ tôi đã thấy
một thanh niên người dân tộc Evenkơ
Giương súng bắn làm thiên nga vợ chết.

Máu khô cứng trên bộ lông trắng tuyết,
Gió thổi lông tơi tả, thấy mà buồn.
Tôi chẳng tin chuyện thần tiên, cổ tích
Kể chuyện này, lấy danh dự làm bằng:

Thiên nga chồng bay vút lên trời cao,
Chim chao lượn vòng này sang vòng khác,
Kêu “Gù gu” chào tiễn biệt thiên nga,
Thương khóc mãi bạn đời yêu quý nhất.

Chẳng còn mong gặp lại vợ trên đời
Rồi đột ngột, thiên nga chồng lao xuống
Như đá bay, nhận cái chết về mình
Rơi xuống đất, nằm im, chim ngừng thở.

Sự tĩnh lặng buổi bình minh tan vỡ
Cứ nghe như tiếng chim vẫn nỉ non.
Thật to lớn một tình yêu chung thuỷ
Có trong tim loài chim nhỏ thiên nga!