Đăng bởi hongha83 vào 13/12/2017 20:33
Die Lampe brennt so stille,
Und wirft mir milden Schein,
Sie scheint mit mir zu klagen,
Als kennt' sie meine Pein.
Sie sieht mich stets so einsam,
In meine Brust versenkt,
Wenn tiefe Geistgestalten
Die Phantasie erdenkt.
Sie scheinet selbst zu ahnen,
Daß ihr armflackernd Licht
Vor einer Gluth versinket,
Die aus dem Busen bricht.
Doch ach! die Gluth, sie ruhet,
Nicht in sich selber mehr,
Es sind nur schwache Strahlen
Aus Deiner Seele Meer.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/12/2017 20:33
Ngọn đèn cứ cháy lặng im
Toả ra vầng sáng trong đêm dịu dàng
Hẳn là đèn hiểu ta chăng
Nỗi buồn cô quạnh đang giằng xé ta
Đèn nhìn, lặng lẽ, sâu xa
Tận vào trong đáy ngực ta đắm chìm
Khi mà những dáng thần tiên
Không còn đủ sức bay lên nữa rồi
Ấy là những lúc đèn soi
Ánh vàng lay lắt nhỏ nhoi mơ hồ
Trước lò than rực khổng lồ
Phải chăng đèn sẽ vật vờ, tắt đen?
Ồ đâu! Than đã ngủ yên
Có chăng là biển tình em vẫn ngời