Đăng bởi hongha83 vào 14/12/2017 04:50
Worte! Lügen seid ihr, hohle Schatten,
Welche sich um Leben ziehn!
Soll ich wehn in euch, ihr Todten, matten,
Welche Geister mich durchsprühn?
Doch der Erde neid'sche Götter hatten
Tief erschaut des Ird'schen Glühn,
Mit dem Laute muß der Arme gatten
Seines Busens heisses Sprühn.
Denn wenn's kühn und bebend aufgesprungen,
In der Seele süssem Glanz,
Hütt' es eure Welten keck umschlungen,
Hätt' euch selbst von eurem Thron geschleifet,
Uebersprudelt Zephyrtanz,
Eine Welt war' über euch gereifet.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/12/2017 06:39
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 14/12/2017 06:40
Lời nói ư? thường chỉ là giả dối
Những bóng đen che phủ cuộc đời này!
Ta sẵn sàng tung cánh cao bay
Hơn bất cứ vị thần nào trên mặt đất
Mà nỗi ghen tuông biến bầu trời quá chật
Họ giật mình trong ánh lửa lung linh
Hai cánh tay không ôm nổi duyên tình
Họ run rẩy trước từng cơn bão tố
Ồ tình yêu của các người như vậy đó
Thôi thôi đi, những tiếng nói không hồn!
Chỉ óng ánh phô trương sắc biếc ngai vàng
Những âm vận do các người gọt giũa
Ôi tình yêu ta, biếc xanh từng ngọn cỏ
Tự tim ta, sóng vỗ đến vô hồi