Thơ » Li Băng » Kahlil Gibran » Chuyện người phiêu lãng (1932)
Đăng bởi ĐD vào 10/12/2024 19:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/12/2024 10:20
The full moon rose in glory upon the town, and all the dogs of that town began to bark at the moon.
Only one dog did not bark, and he said to them in a grave voice, “Awake not stillness from her sleep, nor bring you the moon to the earth with your barking.”
Then all the dogs ceased barking, in awful silence. But the dog who had spoken to them continued barking for silence, the rest of the night.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ĐD ngày Hôm nay 10:19
Trăng rằm lên cao, sáng vằng vặc bên trên thành phố; hết thảy lũ chó trong thành phố bắt đầu sủa trăng.
Chỉ có một con không sủa, nó nói với giọng nghiêm trang: “Các ngươi chớ đánh thức giấc ngủ yên tĩnh của đêm cũng đừng mang trăng xuống đất bằng tiếng sủa của mình.”
Lúc đó, hết thảy lũ chó thôi sủa, trong im lặng sợ hãi. Nhưng con chó vừa nói tiếp tục quát tháo suốt đêm, bảo các con chó khác phải yên lặng.