Nước xanh biếc lững lờ một giải
Kề trên bờ một trái non cao
Nhân khi ngẫu nhĩ gặp nhau
Nước non bày tỏ nông sâu sự đời
Non bảo nước: “Bác người lịch duyệt
Khắp xa gần đi hết mọi nơi
Đục trong đã trải mùi đời
Gốc nguồn xin kể cho tôi biết cùng”
Nước nghe nói nỗi lòng tỏ giãi
Rằng: “Tôi nay tứ hải vi gia
Thênh thênh đâu cũng là nhà
Khi vào lục địa khi ra hải tần
Khắp thiên hạ nhân dân mong mỏi
Mong gặp tôi cho khỏi khô khan
Khắp loài sinh vật thế gian
Công tôi vun tưới cả ngàn năm nay
Thở hơi ra thành mây ngũ sắc
Phun ra mưa nhuần khắp mọi nơi
Gọi là cũng tạm giúp đời
Dở hay xin dạy cho tôi biết cùng!”
Non nghe nói trong lòng chán ngắt
Bảo nước rằng: “Bác thực rỗi hơi
Công đâu chìm nổi với đời
Mà trong, mà đục, mà vơi, mà đầy
Cứ như tôi thế này cũng đủ
Riêng một bầu, một thú làm vui
Trơ trơ đứng ở giữa trời
Còn trời, còn đất vui chơi còn nhiều...”
Nước nghe nói mấy lời trái ý
Mắng non rằng: “Nghĩa lý phải đâu!
Thử xem mặt quả địa cầu
Cổ kim từng mấy bể dâu đổi dời
Kìa cứ lấy mặt trời mà nói
Sáng phương đông, chiều tối phương tây
Trăng còn khi khuyết khi đầy
Bốn mùa khí hậu đêm ngày khác nhau
Máy tạo hoá ngẫm câu vô địch
Phải tìm đường mưu tính mới xong
Chí tôi đã quyết giao thông
Dẫu rằng trong đục, đục trong quản gì
Ai lại cứ ngồi ỳ như bác
Coi sự đời chẳng khác chiêm bao
Đêm ngày mượn thú tiêu dao
Dù ai muốn khoét muốn đào cũng thôi
Thế còn mọc ra đời chi nữa?
Chật đất thêm mà có ích gì?
Mau mau, phải tính phải suy
Đá kia, nước chảy có khi cũng mòn!”