Thơ » Trung Quốc » Thanh » Kỷ Quân
秋山高不極,
盤磴入煙霧。
仄徑莓苔滑,
猿猱不敢步,
杖策陟巉岩,
披榛尋微路。
直上萬峰巔,
振衣獨四顧。
秋風天半來,
奮迅號林樹。
俯見豺狼蹲,
側聞虎豹怒。
立久心茫茫,
悄然生鞏懼。
置身豈不高,
時有蹉跌慮。
徙倚將何依,
凄切悲霜露。
微言如可聞,
冀與孫登遇。
Thu sơn cao bất cực,
Bàn đặng nhập yên vụ.
Trắc kính môi đài hoạt,
Viên nhu bất cảm bộ,
Trượng sách trắc sàm nham,
Phi trăn tầm vi lộ.
Trực thướng vạn phong điên,
Chấn y độc tứ cố.
Thu phong thiên bán lai,
Phấn tấn hào lâm thụ.
Phủ kiến sài lang tồn,
Trắc văn hổ báo nộ.
Lập cửu tâm mang mang,
Tiễu nhiên sinh củng cụ.
Trí thân khởi bất cao,
Thì hữu tha điệt lự.
Tỷ ỷ tương hà y,
Thê thiết bi sương lộ.
Vi ngôn như khả văn,
Ký dữ tôn đăng ngộ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/07/2010 19:55
Núi cao chưa tới đỉnh
Bậc đá sương mù gieo
Đường quanh rêu xanh trượt
Khỉ vượn không dám trèo
Chống gậy lên cao vút
Vẹt gai tìm đường theo
Lên thẳng vạn dỉnh núi
Bốn bề vắng lặng teo
Gió thu nửa chừng thổi
Rú gầm giữa ngàn chiều
Cúi nhìn lũ sói chạy
Nghiêng nghe tiếng cọp kêu
Đứng mãi lòng man mác
Lặng lẽ đâm sợ nhiều
Đưa thân chốn cao chẳng
Có khi chân sẩy theo
Biết dựa vào đâu được
Thảm thương như sương chiều
Lời nhỏ làm sao thấu
Mong cháu con may nhiều