Thơ » Pháp » Jules Laforgue
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2024 09:29
Sous le ciel pluvieux noyé de brumes sales,
Devant l’Océan blême, assis sur un ilôt,
Seul, loin de tout, je songe au clapotis du flot,
Dans le concert hurlant des mourantes rafales.
Crinière échevelée ainsi que des cavales,
Les vagues se tordant arrivent au galop
Et croulent à mes pieds avec de longs sanglots
Qu’emporte la tourmente aux haleines brutales.
Partout le grand ciel gris, le brouillard et la mer,
Rien que l’affolement des vents balayant l’air.
Plus d’heures, plus d’humains, et solitaire, morne,
Je reste là, perdu dans l’horizon lointain,
Et songe que l’Espace est sans borne, sans borne,
Et que le Temps n’aura jamais... jamais de fin.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/10/2024 09:29
Dưới trời mưa đục sương mù
Đảo con trước mắt mờ mờ biển xanh
Ngồi đây tư lự mong manh
Trên không gió thét xung quanh sóng gầm
Rung rung như ngựa lắc bờm
Sóng phi nước đại đổ dồn dưới chân
Bật lên những tiếng khóc than
Cuốn theo tiếng rú bạo tàn cuồng phong
Biển trời xám xịt mù giăng
Chỉ nghe gió quật trên không điên cuồng
Người không, giờ giấc cũng không
Chân trời góc biển cô đơn u buồn
Một mình ngồi nghĩ miên man
Không gian... không bến, thời gian... không bờ