Thơ » Hungary » Juhász Gyula
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 13/07/2007 08:20
Milyen volt szőkesége, nem tudom már,
De azt tudom, hogy szőkék a mezők,
Ha dús kalásszal jő a sárguló nyár
S e szőkeségben újra érzem őt.
Milyen volt szeme kékje, nem tudom már,
De ha kinyílnak ősszel az egek,
A szeptemberi bágyadt búcsuzónál
Szeme színére visszarévedek.
Milyen volt hangja selyme, sem tudom már,
De tavaszodván, ha sóhajt a rét,
Úgy érzem, Anna meleg szava szól át
Egy tavaszból, mely messze, mint az ég.
Tóc nàng vàng thế nào, tôi không còn biết nữa,
Nhưng tôi biết rằng, đồng lúa nhuộm màu vàng,
Và khi hè vàng rực đến, với bông lúa trĩu cành,
Tôi lại cảm thấy nàng trong màu vàng ấy.
Mắt nàng xanh thế nào, tôi không còn biết nữa,
Nhưng mùa thu tới, khi bầu trời hé mở,
Bên lời tạ từ mệt nhoài một ngày tháng Chín,
Tôi lại mơ màng nhớ lại màu mắt nàng.
Giọng nàng nhung lụa thế nào, tôi không còn biết nữa,
Nhưng lúc xuân về, đồng cỏ cất tiếng thở dài,
Tôi cảm thấy, lời ấm áp của Anna tràn về,
Từ một mùa xuân xưa, xa xăm tự phương trời nào.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 13/07/2007 08:27
Làm sao anh diễn tả được mái tóc của em
Chỉ biết nó trải dài như sóng lúa màu vàng óng
Lúa trĩu thơm khi mùa hè rực nắng
Hiện về trong anh, hình ảnh đó, êm đềm
Làm sao anh diễn tả được vẻ đẹp đôi mắt trong xanh
Giống như màu trời thu vừa hé mở
Một ngày tháng chín, lời chia tay lầm lỡ
Màu mắt em, sáng trong hồn anh, long lanh
Làm sao có thể diễn tả được giọng nói mượt mà
Như tiếng mùa xuân, tiếng thở dài trong lá cỏ
Lời nói ấm áp của em, Anna ơi, anh vẫn nhớ
Tự phương trời nào, tiếng em ấm êm hơi thở xuân xưa...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 13/07/2007 20:56
Tóc nàng vàng, tôi không rõ nữa:
Nhưng biết rằng đồng lúa nhuộm vàng,
Nặng bông khi độ hè sang,
Sắc màu mang bóng hình nàng trong tôi.
Mắt nàng xanh, tôi không còn rõ:
Như thu về hé mở bầu trời.
Tạ từ lời chẳng nên lời,
Mơ màng màu mắt xa vời tháng năm.
Giọng nàng mềm, tôi không còn rõ:
Tiếng thở dài đồng cỏ mùa xuân.
Tràn về những tiếng ấm êm,
Từ mùa xuân cũ xa xăm phương nào.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 14/07/2007 09:16
Tôi nào biết tóc nàng vàng thế nào
Nhưng tôi biết đồng lúa vàng ra sao
Khi hè đến, bông lúa vàng rực cành
Tôi cảm thấy hình bóng nàng trong đó
Tôi nào biết mắt nàng xanh thế nào
Nhưng tôi biết bầu trời xanh mùa thu
Lời giã biệt vào một ngày tháng Chín
Tôi mơ màng nhớ màu mắt nàng xanh
Tôi nào biết gịong nàng êm thế nào
Khi xuân về, đồng cỏ cất tiếng êm
Tôi cảm thấy lời nàng ấm áp lắm
Mùa xuân xưa, từ phương trời xa xăm
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 18/07/2007 00:15
Tôi không còn biết tóc nàng vàng sao nữa
Chỉ nhớ lúa đồng, vàng man mác trong tôi
Khi hè về bông óng trĩu nắng trời
Nàng lại tràn về vàng miên man tâm tưởng
Tôi không còn biết mắt nàng xanh sao nữa
Chỉ nhớ khi thu, vén mây, mở bầu trời
Bên lời giã từ, ngày tháng chín mệt nhoài
Ký ức mơ màng hiện về màu mắt ấy
Tôi không còn biết giọng lụa nhung sao nữa
Chỉ nhớ tiếng thở dài của đồng cỏ sang xuân
Phảng phất lời Anna ấm áp trong ngần
Vọng từ phương trời một mùa xuân xa lắc
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 07/09/2007 17:15
Tóc nàng vàng ra sao tôi không còn rõ
Chỉ biết sắc bừng của đồng lúa mênh mang
Khi Hè sang bông trĩu nắng vàng
Nàng trong tôi đắm mình cùng màu nồng nàn ấy
Mắt nàng xanh làm sao tôi nhớ nổi
Nhưng khi Thu về hé mở khoảng trời cao
Một ngày tháng Chín rời rã hồn tôi lời từ tạ thuở nào
Tôi mơ tưởng về mắt nàng màu thắm
Giọng nàng mượt thế nào tôi không còn biết
Nhưng nghe tiếng thở dài đồng cỏ buổi chớm Xuân
Chạm đến tôi lời Anna ấm áp trong ngần
Tự phương trời xa, từ một mùa Xuân mềm xưa cũ…
Gửi bởi Kitten84 ngày 09/12/2009 19:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 11/12/2009 07:48
Tóc em vàng ra sao, anh không còn biết nữa
Nhưng anh biết màu vàng đồng lúa
Khi lúa trĩu bông nặng hạt gọi mùa sang
Anh lại thấy em trong màu lúa chín vàng.
Mắt em xanh ra sao, anh không còn biết nữa
Khi thu đến và bầu trời rộng mở
Tháng chín, bên người mệt mỏi tiễn đưa
Da diết màu mắt em anh lại nhớ.
Tiếng em êm ái ra sao, anh không còn biết nữa
Khi mùa xuân đến và đồng cỏ thở
Anh nghe tiếng em ấm áp vọng về
Từ một mùa xuân xa như bầu trời lặng lẽ.
Gửi bởi hongha83 ngày 01/11/2020 20:37
Ta không nhớ màu tóc vàng ấy nữa
Nhưng biết rằng đồng lúa vẫn vàng ươm
Khi hè về vàng hạt thóc cọng rơm
Gợi ta nhớ đến màu vàng tóc ấy
Ta không nhớ màu mắt xanh ấy nữa
Nhưng thu về hé mở khoảng trời xanh
Màu giã từ tháng chín giữa mong manh
Lại bâng khuâng nhớ màu xanh mắt ấy
Ta không nhớ giọng mượt mà ấy nữa
Nhưng xuân về đồng nội thở lao xao
Tưởng tiếng nói em ấm áp ngọt ngào
Đang vọng đến từ trời xa xuân ấy