Thơ » Nga » Joseph Brodsky
Đăng bởi Hạnh vào 24/09/2023 07:38
Кончится лето. Начнется сентябрь. Разрешат отстрел
утки, рябчика, вальдшнепа. «Ах, как ты постарел»
скажет тебе одна, и ты задерешь двустволку,
но чтоб глубже вздохнуть, а не спугнуть перепелку.
И легкое чутко дернется: с лотков продают урюк.
Но и помимо этого мир вокруг
меняется так стремительно, точно он стал колоться
дурью, приобретенной у смуглого инородца.
Дело, конечно, не в осени. И не в чертах лица,
меняющихся, как у зверя, бегущего на ловца,
но в ощущении кисточки, оставшейся от картины,
лишенной конца, начала, рамы и середины.
Не говоря – музея, не говоря – гвоздя.
И поезд вдали по равнине бежит, свистя,
хотя, вглядевшись как следует, ты не заметишь дыма.
Но с точки зренья ландшафта, движенье необходимо.
Это относится к осени, к времени вообще,
когда кончаешь курить и когда еще
деревья кажутся рельсами, сбросившими колеса,
и опушки ржавеют, как узловые леса.
И в горле уже не комок, но стопроцентный Јж –
ибо в открытом море больше не узнаешь
силуэт парохода, и профиль аэроплана,
растерявший все нимбы, выглядит в вышних странно.
Так прибавляют в скорости. Подруга была права.
Что бы узнал древний римлянин, проснись он сейчас? Дрова,
очертания облака, голубя в верхотуре,
плоскую воду, что-то в архитектуре,
но – никого в лицо. Так некоторые порой
ездят еще за границу, но, лишены второй
жизни, спешат воротиться, пряча глаза от страха,
и, не успев улечься от прощального взмаха,
платочек трепещет в воздухе. Другие, кому уже
выпало что-то любить больше, чем жизнь, в душе
зная, что старость – это и есть вторая
жизнь, белеют на солнце, как мрамор, не загорая,
уставившись в некую точку и не чужды утех
истории. Потому что чем больше тех
точек, тем больше крапинок на проигравших в прятки
яйцах рябчика, вальдшнепа, вспугнутой куропатки.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hạnh ngày 24/09/2023 07:38
Mùa hè sẽ kết thúc. Tháng Chín sẽ đến. Sẽ lại được phép
săn vịt, chim cút, gà gô, gà rừng. “Ôi, anh đã già khủng khiếp,”
một cô gái sẽ nói, và bạn sẽ xóc cái khẩu súng hai nòng,
nhưng để hít một hơi sâu hơn, không phải để doạ lũ chim công.
Và lá phổi nhạy bén sẽ giật một cái trước mùi mơ được bán
ở các quầy hàng. Nói chung, thế giới thay đổi quá chóng
như thể một lúc nào đó nó đã chích vào mình
một thứ hàng mua được từ một gã xa lạ da ngăm.
Dĩ nhiên, vấn đề không phải mùa thu. Hay đường nét khuôn mặt, thứ
thay đổi như mặt của một con thú chạy đến gần kẻ săn nó,
mà cảm giác của một chiếc cọ xơ xác bị bỏ trơ
bởi một bức vẽ không đầu, không cuối, không khung gỗ, tơ hơ.
Chưa kể một phòng trưng bày, chưa kể chiếc đinh.
Và một đoàn tàu chạy qua đồng bằng, huýt sáo inh inh,
mặc dù nếu quan sát kỹ, bạn cũng không thấy vệt hơi nước.
Song trong quang cảnh một cảnh quan, chuyển động là bắt buộc.
Điều đó đúng với mùa thu; đúng với thời gian nói chung,
như khi bạn bỏ thuốc lá, hoặc khi những cái cây bạn thấy trông
như bắt chước những đường ray được giải phóng khỏi bánh
và bìa rừng vọng lại những mối nối rỉ sét đỏ quạch.
Và trong cổ không còn một cục nghẹn mà là một con nhím
vì trên biển khơi bạn không còn thấy nữa hình bóng
một con tàu hơi nước, và mặt nghiêng của một chiếc máy bay
trên bầu trời, đã mất hết quầng sáng, trông thật kỳ lạ thay.
Tốc độ là như thế. Cô gái nói đúng. Một người La Mã cổ đại
sẽ nhận ra được gì nếu anh ta sống dậy bây giờ? Một thanh củi,
đường viền của một đám mây, một con bồ câu trên nóc,
mặt nước phẳng, thứ gì đó trong kiến trúc,
nhưng không một mặt ai. Chính vì vậy một số người
đôi khi ra nước ngoài, nhưng không có quyền có cuộc đời thứ hai,
vội vã quay trở lại, che mắt trong khiếp hãi.
Và, vẫn chưa lặng xuống sau cái vẫy chia tay run rẩy,
một chiếc khăn tay phất phới trong không khí. Những người khác
đã yêu một thứ gì đó hơn cả cuộc sống, họ biết
rằng tuổi già nói cho cùng là cuộc đời thứ hai, trông trắng
bệch như đá cẩm thạch dưới nắng, không rám,
và nhìn chằm chằm vào một điểm nào đó, không xa lạ
với những thú vui của lịch sử. Bởi càng có nhiều điểm như thế,
càng có nhiều đốm trên trứng của những kẻ thua cuộc trốn tìm,
của những con gà gô sợ chạy biến, của chim cút, gà rừng.