Thơ » Nga » Joseph Brodsky
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 24/07/2007 04:34
Значит, и ты уснул.
Должно быть, летя к ручью,
ветер здесь промелькнул,
задув и твою свечу.
Узнав, что смолкла вода,
и сделав над нею круг,
вновь он спешит сюда,
где дым обгоняет дух.
Позволь же, старик, и мне,
средь мертвых финских террас,
звездам в моем окне
сказать, чтоб их свет сейчас,
который блестит окрест,
сошел бы с пустых аллей,
исчез бы из этих мест
и стал бы всего светлей
в кустах, где стоит блондин,
который ловит твой взгляд,
пока ты бредешь один
в потемках... к великим... в ряд.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 24/07/2007 04:34
Nghĩa là, anh đã ngủ yên.
Nghĩa là, phải bay về suối
ngọn gió ở đây đã thổi
làm tắt ngọn nến của anh.
Biết rằng dòng nước đã im
gió lượn vòng quanh trên đấy
rồi ngọn gió lại vội vàng
đến nơi linh hồn đuổi khói.
Xin anh hãy cho phép tôi
giữa những bậc thềm yên ngủ
với ngôi sao trong cửa sổ
cho tôi được nói đôi lời
để sao vẫn sáng xung quanh
đi xa những đường phố vắng
biến mất khỏi nơi im lặng
và sẽ trở thành sáng hơn
trong bụi, nơi có người tóc vàng
sẽ bắt gặp cái nhìn anh đấy
dẫn anh đến với những người vĩ đại
một khi anh còn thơ thẩn một mình.