Bạn không thể bị tổn thương. Họ chưa cho bạn,
những vị thần vốn cai quản vận mệnh,
sự chắc chắn của cát bụi? Chẳng phải thời gian
không thể đảo ngược của bạn là dòng sông

với tấm gương mà Hêraclit thấy biểu tượng
của cuộc đời phù du? Tấm cẩm thạch chờ bạn
bạn sẽ không đọc nó. Trên đó đã khắc ghi
ngày tháng, thành phố, và lời văn mộ chí.

Người khác cũng chỉ là giấc mơ của thời gian,
chẳng phải là đồng tôi hay là vàng tinh khiết;
vũ trụ, giống như bạn, là vị thần Protê.

Cái bóng, bạn sẽ đi vào cái bóng đợi bạn,
chí tử ở tận cùng cuộc hành trình hữu hạn;
hãy biết, nói một cách nào đó bạn đã chết.