Thơ » Anh » John Keats
Oh! how I love, on a fair summer's eve,
When streams of light pour down the golden west,
And on the balmy zephyrs tranquil rest
The silver clouds, far - far away to leave
All meaner thoughts, and take a sweet reprieve
Fromm little cares; to find, with easy quest,
A fragrant wild, with Nature's beauty drest,
And there into the delight my soul deceive.
There warm my breast with patriotic lore,
Musing on Milton's fate - on Sydney's bier -
Till their stern forms before my mind arise:
Perhaps on wing of Poesy upsoar,
Full often dropping a delicious tear,
When some melodious sorrow spells mine eyes.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi bruce lee ngày 07/03/2008 02:06
Ôi, sao tôi thích trong chiều hè đẹp đẽ
Khi ánh dương vàng đổ xuống phương Tây
Và mây bình yên, trắng bạc, nghỉ ngơi
Trên mình ngọn gió heo may thơm ngát
Xa xa hẳn những nghĩ suy hèn mạt
Và nhẹ nhàng gác lại những lo âu
Tìm Thiên nhiên trong áo đẹp hoang vu
Và lừa phỉnh hồn tôi trong lạc thú
Bài yêu nước sưởi lòng tôi lạnh lẽo
Nghĩ về Milton, - về bia mộ Sidney
Cho đến lúc họ hiện lên, khắc khổ, trong đầu:
Và có lẽ, trên cánh Thơ, bay vút
Khi những điệu sầu nặng đè lên đôi mắt
Tôi thường để rơi một giọt lệ vui