Thơ » Anh » John Keats » Hôm trước ngày lễ Thánh Agnes (1819)
“Ah, Porphyro!” said she, “but even now
Thy voice was at sweet tremble in mine ear,
Made tuneable with every sweetest vow;
And those sad eyes were spiritual and clear:
How chang’d thou art! how pallid, chill, and drear!
Give me that voice again, my Porphyro,
Those looks immortal, those complainings dear!
Oh leave me not in this eternal woe,
For if thy diest, my Love, I know not where to go.”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 04/01/2010 05:36
Nàng nói: "A, Poócphia, chỉ mới đây thôi
Tiếng chân của chàng bên tai em nhẹ nhàng rung động
Đã thốt lên những lời thề ngọt lịm
Và đôi mắt buồn kia, vốn trong sáng, tinh anh
Ôi, sao chàng buồn, và lạnh lẽo, tái xanh!
Sao chàng khác xưa kia nhiều đến thế!
Hãy trả lại cho em tiếng nói kia chàng hỡi!
Những bóng dáng vĩnh hằng! Những tiếng nói thân yêu!
Xin đừng bỏ em trong đau khổ muôn đời
Nếu chàng mất, em biết phương nào lẩn tránh"