Thơ » Anh » John Clare
I am! yet what I am none cares or knows,
My friends forsake me like a memory lost;
I am the self-consumer of my woes,
They rise and vanish, an oblivious host,
Like shades in love and death's oblivion lost;
And yet I am! and live with shadows tost
Into the nothingness of scorn and noise,
Into the living sea of waking dreams,
Where there is neither sense of life nor joys,
But the vast shipwreck of my life's esteems;
And e'en the dearest--that I loved the best--
Are strange--nay, rather stranger than the rest.
I long for scenes where man has never trod;
A place where woman never smil'd or wept;
There to abide with my creator, God,
And sleep as I in childhood sweetly slept:
Untroubling and untroubled where I lie;
The grass below--above the vaulted sky.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 19/11/2008 21:54
Tôi là ai, đâu cần ai biết đến
Bạn lìa xa như một kỷ niệm nhoà
Tôi gậm nhấm những buồn đau thống khổ
Đến trong đời rồi lại bỏ đi xa
Như bóng mát tình yêu lãng quên nỗi chết
Vẫn là tôi trong cuộc sống ta bà
Có nguyền rủa ồn ào đều vô nghĩa
Như cơn mơ quay quắt biển sóng gào
ĐỜi chẳng có vui gì đâu bạn nhỉ?
Đắm thuyền rồi còn lý giải hay sao!
Mà cả đến người tôi yêu muôn thuở
Cũng quay lưng làm mặt lạ dường nào!
Tôi chỉ muốn nơi nào chưa ai đến
Không tiếng cười, không nức nở sầu đau
Chính ở đấy nơi giao hoà thượng đế
Để yên giấc thời thơ ấu dạt dào
Để nằm xuống tâm hồn không tư lự
Nắm cỏ xanh bầu trời ở trên cao