Đăng bởi hongha83 vào 25/02/2010 17:47
Schwester von dem ersten Licht,
Bild der Zärtlichkeit in Trauer!
Nebel schwimmt mit Silberschauer
Um Dein reizendes Gesicht;
Deines leisen Fußes Lauf
Weckt aus tagverschlossnen Höhlen
Traurig abgeschiedne Seelen,
Mich und nächt'ge Vögel auf.
Forschend übersieht Dein Blick
Eine großgemessne Weite.
Hebe mich an Deine Seite!
Gib der Schwärmerei dies Glück!
Und in wolllustvoller Ruh'
Säh' der weitverschlagne Ritter
Durch das gläserne Gegitter
Seines Mädchens Nächten zu.
Des Beschauens holdes Glück
Mildert solcher Ferne Qualen,
Und ich sammle Deine Strahlen
Und ich schärfe meinen Blick;
Hell und heller wird es schon
Um die unverhüllten Glieder,
Und nun zieht sie mich hernieder,
Wie dich einst Endymion.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/02/2010 17:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 25/02/2010 17:48
Nàng là ánh sáng đầu tiên
Ảnh hình trong nỗi buồn riêng dịu dàng
Sương rơi bơi giữa ánh vàng
Quanh gương mặt sáng của nàng gọi ta
bàn chân nàng bước nhẹ, xa
Mà đương thức dậy sáng loà hang sâu
Sáng tâm hồn vốn buồn đau
Và chim vỗ cánh đêm sâu gọi mình
Bâng khuâng ánh mắt nàng nhìn
Dõi theo mỗi lúc, muôn nghìn dặm xa
Hãy nâng mình tới trăng ngà
Trao ta hạnh phúc muôn nhà đắm say
Và chàng kỵ sĩ đêm nay
Tình yêu, chàng hưởng trọn đầy niềm vui
Qua hàng song sắt trăng soi
Chàng say cô gái mắt ngời trong đêm
Đã tường hạnh phúc thần tiên
Đã quên bớt nỗi ưu phiền xưa xa
Ta gom những ánh trăng ngà
Ta nhìn và cũng biết là sáng hơn
Trong trăng ánh bạc chập chờn
Tưởng đâu trăng gọi gửi hồn cho trăng