Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2012 03:21
Ich ging im Walde
So vor mich hin,
Und nichts zu suchen,
Das war mein Sinn.
Im Schatten sah ich
Ein Blümlein stehn,
Wie Sterne blinkend,
Wie Äuglein schön.
Ich wollt es brechen,
Da sagt' es fein:
Soll ich zum Welken
Gebrochen sein?
Mit allen Wurzeln
Hob ich es aus,
Und trugs zum Garten
Am hübschen Haus.
Ich pflanzt es wieder
Am kühlen Ort;
Nun zweigt und blüht es
Mir immer fort.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/01/2012 03:21
Anh đi trong rừng
Nhởn nhơ dạo bước
Không định tìm chi
Không lời hẹn ước
Chợt trong bóng mát
Anh thấy bông hoa
Ngời như sao xa
Đẹp như ánh mắt
Anh định hái hoa
Dịu dàng hoa hát:
"Lẽ nào anh ngắt
Để hoa héo tàn?"
Anh đào thật sâu
Rễ không bỏ sót
Mang về vườn sau
Bên ngôi nhà đẹp
Và trồng xuống đó
Ở nơi bình yên
Hoa cang thắm nở
Sắc tươi vững bền