Thơ » Pháp » Joachim du Bellay
Đăng bởi ngo_ai_nee vào 14/09/2007 05:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/12/2009 23:25
Qui a peu voir la matinale rose
D'une liqueur celeste emmïellée,
Quand sa rougeur de blanc entremeslée
Sur le naïf de sa branche repose:
Il aura veu incliner toute chose
A sa faveur: le pié ne l'a foulée,
La main encor' ne l'a point violée,
Et le troupeau aprocher d'elle n'ose.
Mais si elle est de sa tige arrachée,
De son beau teint la frescheur dessechée
Pert la faveur des hommes et des Dieux.
Helas! on veult la mienne devorer:
Et je ne puis, que de loing, l'adorer
Par humbles vers (sans fruit) ingenieux.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 14/09/2007 05:24
Trong nắng hè tuyệt đẹp hoa hồng
Khi hoa trắng trong như tuyết
Và nhẹ nhàng toả ra hơi mát
Trên cành, từ vết cắt màu xanh.
Màu trắng này tất cả đều thở bằng
Tất cả cúi đầu trước hoa cảm tạ
Khẽ chạm vào cành hoa con thú sợ
Thế là con thú chạy vòng quanh.
Nhưng người ta đem bẻ cành hoa
Thì hoa buồn bã, não nề
Rồi hoa trở về cát bụi…
Bông hoa của tôi người ta đoạt lấy
Còn tôi bay trong mộng, trong mơ
Chốn xa xôi, rồi kết thúc trong thơ.
Gửi bởi chipbong ngày 13/12/2009 23:19
Sonnet XCVII
Qui a peu voir la matinale rose
D'une liqueur celeste emmïellée,
Quand sa rougeur de blanc entremeslée
Sur le naïf de sa branche repose:
Il aura veu incliner toute chose
A sa faveur: le pié ne l'a foulée,
La main encor' ne l'a point violée,
Et le troupeau aprocher d'elle n'ose.
Mais si elle est de sa tige arrachée,
De son beau teint la frescheur dessechée
Pert la faveur des hommes et des Dieux.
Helas! on veult la mienne devorer:
Et je ne puis, que de loing, l'adorer
Par humbles vers (sans fruit) ingenieux.
Nguồn: La defense et illustration de la langue françoise: avec l'Olive la Musagnoeomachie, 1561