Thơ » Pháp » Joachim du Bellay
Comme le champ semé en verdure foisonne,
De verdure se hausse en tuyau verdissant,
Du tuyau se hérisse en épi florissant,
D'épi jaunit en grain, que le chaud assaisonne :
Et comme en la saison le rustique moissonne
Les ondoyants cheveux du sillon blondissant,
Les met d'ordre en javelle, et du blé jaunissant
Sur le champ dépouillé mille gerbes façonne :
Ainsi de peu à peu crût l'empire romain,
Tant qu'il fut dépouillé par la barbare main,
Qui ne laissa de lui que ces marques antiques
Que chacun va pillant : connue on voit le glaneur
Cheminant pas à pas recueillir les reliques
De ce qui va tombant après le moissonneur.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Như cánh đồng ươm hạt xanh lên trong sắc xanh
Từ sắc xanh nhú lên cọng biếc
Từ cọng biếc xoè ra bông thắm
Từ bông thắm vàng lên quả hạt cho hơi ấm dấm vàng
Như người nông phu trong muà vụ
Gặt làn tóc lượn lờ của luống cày đang hoe ra
Bó thành lượm, và từ cây lúa vàng đang úa
Trên cánh dồng trơ trụi, nghìn chồi lại nảy ra
Đế chế Rô Ma lớn dần lên như thế
Cho đến khi bị lột trụi, bởi bàn tay dã man
Chỉ để sót lại những dấu vết xa xăm
Dù kẻ nào sẽ cướp đoạt, như ta thấy người mót lúa
Vẫn dò dẫm đi, lượm hạt vãi hạt rơi
Từ những thứ vãi rơi phía sau người đi gặt