Thơ » Hàn Quốc » Jeong Ji-yong
Đăng bởi hongha83 vào 17/09/2018 17:25
고향에 고향에 돌아와도
그리던 고향은 아니러뇨.
산꽁이 알을 품고
뻐꾸기 제철에 울건만,
마음은 제고향 지니지 않고
머언 항구로 떠도는 구름.
오늘도 메 끝에 홀로 오르니
흰점 꽃이 인정스레 웃고,
어린 시절에 불던 풀피리 소리 아니 나고
메마른 입술에 쓰디 쓰다.
고향에 고향에 돌아와도
그리던 하늘만이 높푸르구나.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/09/2018 17:25
Về quê, mỗi bận về đây
Còn đâu quê cũ những ngày xa xưa
Công rừng ấp trứng sớm trưa
Chim quyên “cuốc cuốc” đúng mùa gọi nhau
Trong lòng, quê ấy còn đâu
Chòm mây lơ lửng cảng cầu xa xôi
Cuối rừng về lại mình tôi
Hoa từng điểm trắng cười người đi xa
Còn đâu tiếng sáo tuổi thơ
Môi khô cỏ chát đến giờ chưa thôi
Quê đây, về đến quê rồi
Chỉ còn lại một bầu trời cao xanh