Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 2
Đăng bởi karizebato vào 19/05/2009 00:32
Un Lièvre en son gîte songeait
(Car que faire en un gîte, à moins que l’on ne songe?);
Dans un profond ennui ce Lièvre se plongeait:
Cet animal est triste, et la crainte le ronge.
“Les gens de naturel peureux
Sont, disait-il, bien malheureux.
Ils ne sauraient manger morceau qui leur profite;
Jamais un plaisir pur; toujours assauts divers.
Voilà comme je vis: cette crainte maudite
M’empêche de dormir, sinon les yeux ouverts.
Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle.
Et la peur se corrige-t-elle?
Je crois même qu’en bonne foi
Les hommes ont peur comme moi.”
Ainsi raisonnait notre Lièvre,
Et cependant faisait le guet.
Il était douteux, inquiet:
Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre.
Le mélancolique animal,
En rêvant à cette matière,
Entend un léger bruit: ce lui fut un signal
Pour s’enfuir devers sa tanière.
Il s’en alla passer sur le bord d’un étang.
Grenouilles aussitôt de sauter dans les ondes;
Grenouilles de rentrer en leurs grottes profondes.
“Oh! dit-il, j’en fais faire autant
Qu’on m’en fait faire! Ma présence
Effraie aussi les gens! je mets l’alarme au camp!
Et d’où me vient cette vaillance?
Comment? Des animaux qui tremblent devant moi!
Je suis donc un foudre de guerre!
Il n’est, je le vois bien, si poltron sur la terre
Qui ne puisse trouver un plus poltron que soi.”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 18/05/2009 00:32
Con thỏ rừng nằm nơi núp ẩn
Nó suy tư chìm đắm u buồn
Sợ lo giảm sút tinh thần
Những người nhút nhát thập phần đáng thương
Ăn uống cũng phập phồng để ý
Khắp tứ bề e bị tấn công
Thú vui toàn vẹn tất không
Cái đời tôi sống vô cùng khổ thân
Sự sợ hãi gây nên mất ngủ
Suốt ngày đêm đồng tử láo liên
Người khôn họ bảo tôi rằng
Tánh kia hãy sửa, anh đừng giữ chi
Tánh nhút nhát bỏ đi đuợc hả?
Tôi nghĩ người cũng sợ như tôi
Thỏ ta suy luận bồi hồi
Canh chừng mọi thứ nhỏ nhoi bên mình
Bỗng nghe tiếng ở gần động nhẹ
Nó vội vàng chạy lẹ về hang
Bôn qua ao nhỏ bên làng
Lũ ếch thấy động vội vàng rút lui
Con xuống nước, con chui vào lỗ
Thỏ rừng ta tự nhủ: “Lạ thay!
Người làm tôi chạy như bay
Tôi làm kẻ khác chạy dài thấy chưa?
Tôi xuất hiện làm lo kẻ khác
Cả trại này nhớn nhác vì tôi
Tại sao tôi lại có oai?
Sao con vật khác gặp tôi rụng rời?
Vậy hung tướng là tôi đích thực
Mọi người đều nhút nhát như nhau
Dù mình nhút nhát đến đâu
Kẻ nhát hơn nữa đàng sau thiếu gì”