Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 2
Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2024 22:17
Le roi des animaux se mit un jour en tête
De giboyer: il célébrait sa fête.
Le gibier du lion, ce ne sont pas moineaux,
Mais beaux et bons sangliers, daims et cerfs bons et beaux.
Pour réussir dans cette affaire
Il se servit du ministère
De l’âne à la voix de Stentor.
L’âne à messer lion fit office de cor.
Le lion le posta, le couvrit de ramée,
Lui commanda de braire, assuré qu’à ce son
Les moins intimidés fuiraient de leur maison.
Leur troupe n’était pas encore accoutumée
À la tempête de sa voix;
L’air en retentissait d’un bruit épouvantable:
La frayeur saisissait les hôtes de ces bois;
Tous fuyaient, tous tombaient au piège inévitable
Où les attendait le lion.
N’ai-je pas bien servi dans cette occasion?
Dit l’âne en se donnant tout l’honneur de la chasse.
Oui, reprit le lion, c’est bravement crié:
Si je ne connaissais ta personne et ta race,
J’en serais moi-même effrayé.
L’âne, s’il eût osé, se fût mis en colère,
Encor qu’on le raillât avec juste raison;
Car qui pourrait souffrir un âne fanfaron?
Ce n’est pas là leur caractère.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Vua Sư Tử quyết kỳ săn thú
Chuẩn bị ngày bù khú tiệc xôi
Sẻ tơ chẳng đáng làm mồi
Phải săn giống tốt Lợn Lòi, Hươu, Đanh
Để phi vụ hoàn thành rực rỡ
Triệu dùng ngay một đứa phái viên
Lừa kia ưu ái trước tiên
Bởi nhờ chất giọng khắp miền gần xa
Trao ngay chức Tù và hiệu uý
Lại nguỵ trang phủ kỹ lá cây
Rống to theo lệnh chủ bày
Tiếng kêu vang dội choán đầy không gian
Khiến loài thú to gan cũng nhão
Bởi chưa quen trận bão âm thanh
Bỏ hang chạy trốn cho nhanh
Gây nên những tiếng thất thanh kinh hoàng
Nỗi sợ hãi bủa tràn rừng rậm
Khắp mọi loài lẩm cẩm chạy nhăng
Mắc vào cái bẫy đã giăng
Nơi vua Sư Tử xếp bằng đợi lâu
Giọng tự mãn, Lừa hầu thưa thốt:
“Nhẽ tôi chưa thật tốt dịp này?”
“Ờ thì” Sư Tử đáp ngay
Giọng đầy dũng khí giễu cay lấy vì:
“Nếu chưa biết tông chi ngươi trước
Thì ta cũng phách nhược hồn xiêu”
Lừa nghe chẳng dám nói nhiều
Dẫu cho tức lắm bởi điều giễu cay
Lừa bị giễu quả rày cũng xứng
Bởi vì ai chịu đựng nổi thay
Ngữ Lừa vênh váo kiểu này
Vốn đâu phải cái tính hay họ Lừa