Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 4
Đăng bởi karizebato vào 11/09/2009 03:48
La Mouche et la Fourmi contestaient de leur prix.
“O Jupiter! dit la première,
Faut-il que l’amour propre aveugle les esprits
D’une si terrible manière,
Qu’un vil et rampant animal
A la fille de l’air ose se dire égal!
Je hante les Palais, je m’assieds à ta table:
Si l’on t’immole un boeuf, j’en goûte devant toi;
Pendant que celle-ci, chétive et misérable,
Vit trois jours d’un fétu qu’elle a traîné chez soi.
Mais, ma mignonne, dites-moi,
Vous campez-vous jamais sur la tête d’un Roi
D’un Empereur, ou d’une Belle?
Je le fais; et je baise un beau sein quand je veux;
Je me joue entre des cheveux;
Je rehausse d’un teint la blancheur naturelle;
Et la dernière main que met à sa beauté
Une femme allant en conquête,
C’est un ajustement des Mouches emprunté.
Puis allez-moi rompre la tête
De vos greniers. - Avez-vous dit?
Lui répliqua la ménagère.
Vous hantez les Palais; mais on vous y maudit.
Et quant à goûter la première
De ce qu’on sert devant les Dieux,
Croyez-vous qu’il en vaille mieux?
Si vous entrez partout, aussi font les profanes.
Sur la tête des Rois et sur celle des Anes
Vous allez vous planter; je n’en disconviens pas;
Et je sais que d’un prompt trépas
Cette importunité bien souvent est punie.
Certain ajustement, dites-vous, rend jolie.
J’en conviens: il est noir ainsi que vous et moi.
Je veux qu’il ait nom Mouche: est-ce un sujet pourquoi
Vous fassiez sonner vos mérites?
Nomme-t-on pas aussi Mouches les parasites?
Cessez donc de tenir un langage si vain:
N’ayez plus ces hautes pensées.
Les Mouches de cour sont chassées;
Les Mouchards sont pendus; et vous mourrez de faim,
De froid, de langueur, de misère,
Quand Phébus régnera sur un autre hémisphère.
Alors je jouirai du fruit de mes travaux.
Je n’irai, par monts ni par vaux,
M’exposer au vent, à la pluie;
Je vivrai sans mélancolie.
Le soin que j’aurai pris de soin m’exemptera.
Je vous enseignerai par là
Ce que c’est qu’une fausse ou véritable gloire.
Adieu: je perds le temps: laissez-moi travailler;
Ni mon grenier, ni mon armoire
Ne se remplit à babiller.”
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 11/09/2009 03:48
Ruồi và Kiến đôi bên cãi vã
Tranh luận nhau về giá trị mình
Ruồi rằng: - Ôi chúa Thiên đình!
Lòng tự ái khiến tâm linh quáng mù
Gớm đến nỗi Kiến bò mạt loại
Dám sánh mình với gái không trung!
Ngồi bàn chúa, ở hoàng cung
Ai dâng bò tế, ta dùng trước tiên
Còn kẻ nọ ươn hèn yếu đuối
Tha cọng rơm nhấm tới ba ngày
Ả kia, ta hỏi thực này
Có bao giờ cái thứ mày được bâu
Đầu hoàng đế hoặc đầu vua chúa
Đầu mỹ nhân đẹp tựa tiên nga?
Ta hôn cái ngực nõn nà
Khi ta thích ý là ta cứ mần
Ta đùa giỡn, ta vờn làn tóc
Ta điểm tôn mặt ngọc da ngà
Mỹ miều thường thấy có bà
Khi vào làm đỏm, khi ra câu tình
Tô điểm xong mặt mình son phấn
Thêm chấm đen, chính mượn của Ruồi
Bọn mày lại sắp rậm lời
Chuyện về xó vựa khua môi nhức đầu
Mụ Kiến đốt: - Dứt câu xong chửa?
Mi khoe khoang sống ở cung đường
Nhưng người ta chửi là thường
Còn như nếm trước cao lương cúng thần
Có gì đáng vinh thân kia chứ?
Xông khắp nơi như lũ tục phàm
Bạ đâu đậu đấy bay quàng
Bâu đầu vua lại bâu sang đầu lừa
Ta chẳng cãi, biết thừa sự thật
Tội quấy người, người đập chết toi
Còn như chuyện cái nốt ruồi
Làm cho sắc đẹp con người nổi lên
Đồng ý cái chấm đen tô điểm
Nốt ruồi đen, sắc Kiến cũng đen
Nốt ruồi chỉ có cái tên
Phải chẳng chuyện đáng gióng lên hợm xằng?
"Ruồi" người gọi những thằng ăn hại
Thôi ngay đi giọng lưỡi ba hoa
Cũng đừng tưởng tượng cao xa
Nịnh thần lũ nhặng bị sa thải rồi
Bọn gián điệp bị lôi treo cổ
Lũ chúng bay đói khổ võ vàng
Cuối cùng rồi cũng đến bương
Vào mùa thần nắng chuyển phương trị vì
Bấy giờ ta, sau kỳ lao động
Của kiếm ra ngồi hưởng an nhàn
Chẳng cần xuống lũng lên ngàn
Chẳng cần gió kép mưa đơn dãi dầu
Sống yên vui, chẳng sầu chẳng tủi
Trước cần cù sau khỏi lao đao
Dạy cho mi rõ thấp cao
Thế nào danh thực, thế nào danh hư
Thôi chẳng mất thì giờ tán phét
Để ta còn lo việc làm ăn
Ngồi lê chuyện gẫu lăng nhăng
Rương kia, vựa nọ đầy chăng? - chẳng đầy!