Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 1
Un envoyé du Grand Seigneur
Préférait, dit l’Histoire, un jour chez l’Empereur
Les forces de son maître à celles de l’Empire.
Un Allemand se mit à dire:
«Notre prince a des dépendants
Qui, de leur chef sont si puissants
Que chacun d’eux pourrait soudoyer une armée.»
Le Chiaoux, homme de sens,
Lui dit: «Je sais par renommée
Ce que chaque Electeur peut de monde fournir;
Et cela me fait souvenir
D’une aventure étrange, et qui pourtant est vraie.
J’étais en un lieu sûr, lorsque je vis passer
Les cent têtes d’une hydre au travers d’une haie.
Mon sang commence à se glacer;
Et je crois qu’à moins on s’effraie.
Je n’en eus toutefois que la peur sans le mal:
Jamais le corps de l’animal
Ne put venir vers moi, ni trouver d’ouverture.
Je rêvais à cette aventure,
Quand un autre dragon, qui n’avait qu’un seul chef
Et bien plus qu’une queue, à passer se présente.
Me voilà saisi derechef
D’étonnement et d’épouvante.
Ce chef passe, et le corps, et chaque queue aussi:
Rien ne les empêcha ; l’un fit chemin à l’autre.
Je soutiens qu’il en est ainsi
De votre Empereur et du nôtre.»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/01/2012 04:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 14/01/2012 04:54
Thấy sứ giả của Hoàng đế Thổ
Coi binh lực của chủ mình hơn
Của đế chế Đức bội phần
Một người Đức đã phân trần như sau:
"Vua chúng tôi có bao thuộc quốc
Từng vị mạnh đến mức tự mình
Tuyển mộ cả một đạo binh"
Sứ giả sắc sảo thông minh
Không chút trùng trình đáp lại ung dung:
"Nghe đồn từng tuyển hầu nước Đức
Thừa sức cung cấp được lắm quân
Tôi đây nhớ lại một lần
Bắt gặp cảnh tượng bất thần diễn ra
Lạ thường quá vậy mà có thực
Trăm cái đầu của một con rồng
Đang tìm mọi cách để luồn
Qua hàng rào chắn trên đường trườn đi
Chỗ tôi đứng không gì tới được
Nhưng máu tôi đóng cục đến nơi
Ít ta cũng hoảng hồn rồi
Tuy nhiên tôi chỉ sợ thôi mới kỳ
Không coi đó có gì tai hoạ
Thân con rồng vất vả mặc lòng
CHui rào ấy chuyện hoài công
Sang chỗ tôi đứng cũng không được nào
Tôi như đang giấc chiêm bao
Thì con rồng có một đầu lắm đuôi
Chợt xuất hiện, lần hồi bò tới
Cạnh hàng rào tìm lối chui sang
Tôi ngạc nhiên và kinh hoàng
Đầu con rồng ấy dễ dàng trườn qua
Rồi thân, rồi cuối cùng là
Từng đuôi rồng cũng dần dà theo sau
Có gì cản trở nó đâu
Mỗi phần mở lối cho nhau tiến cùng
Hai vua ta như hai rồng"