Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 5
Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2009 02:21
On conte qu’un serpent, voisin d’un horloger
(C’était pour l’horloger un mauvais voisinage),
Entra dans sa boutique, et, cherchant à manger,
N’y rencontra pour tout potage
Qu’une lime d’acier, qu’il se mit à ronger.
Cette lime lui dit, sans se mettre en colère :
“Pauvre ignorant ! et que prétends-tu faire ?
Tu te prends à plus dur que toi.
Petit serpent à tête folle,
Plutôt que d’emporter de moi
Seulement le quart d’une obole,
Tu te romprais toutes les dents.
Je ne crains que celles du temps.”
Ceci s’adresse à vous, esprits du dernier ordre,
Qui, n’étant bons à rien, cherchez sur tout à mordre.
Vous vous tourmentez vainement.
Croyez-vous que vos dents impriment leurs outrages
Sur tant de beaux ouvrages ?
Ils sont pour vous d’airain, d’acier, de diamant .
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/03/2009 02:21
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 07/10/2024 21:09
Thợ đồng hồ ở gần ổ rắn
(Rắn với người kề cận cũng gay!)
Rắn bò vào hiệu bác này
Tìm ăn mong thấy miếng nhai dẻo mồm
Một giũa thép - tuyệt không cơm cháo
Rắn cũng đeo gặm láo, gặm nhăng
Giũa không cáu kỉnh, bảo rằng:
“Ngốc ơi! Mi khéo làm ăn lạ kỳ!
Chơi kẻ cứng hơn mi gấp vạn
Rắn con ơi! Mi loạn óc rồi
Gặm ta chưa sứt tí chơi
Mà răng mi thảy đi đời nhà ma!
Răng thời gian ta mới ghê”
Hỡi những lũ thầy phê hạng bét
Cắn, mổ chi, xét nét lung tung?
Nhọc mình, công chả nên công
Những pho sách lớn chớ hòng in răng
Công trình tuyệt tác đừng nhằn
Nó là đồng, thép, nó bằng kim cương!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi karizebato ngày 20/05/2009 02:36
Rắn và cái dũa
Người ta có kể chuyện xưa
Một con Rắn nọ lê la vào nhà
(Chủ là bác thợ đồng hồ)
Tìm ăn gặp Dũa, Rắn ta gặm xằng
Dũa kia chẳng giận bảo rằng:
"Đồ ngu! Mày định mần răng hỡi mày?
Tấn công vật cứng khó thay
Gậm được mảy nhỏ thì mày hết răng
Dũa ta chỉ sợ thời gian
Vì nó có thể làm han, rỉ mòn
Những ai đầu óc còn non
Chuyện này chính để dạy khôn các người
Bất tài, ghen tức với đời
Các người cắn xé những ai hơn mình
Quên rằng tác phẩm lừng danh
Là thép, là đá, mẻ răng các người
Gửi bởi hongha83 ngày 07/10/2024 21:23
Người kể chuyện một con Hổ lửa
Ở một bên nhà thợ đồng hồ
Láng giềng với Rắn, nguy to
Một hôm Hổ lửa bò vô cửa hàng
Cậu Rắn ta ngứa răng đói bụng
Thấy Dũa thì cậu cũng gặm chơi
Dũa kia bình tĩnh trả lời
“Sao mày dốt thế hỡi loài không chân?
Hì! Mày tưởng mày ăn được thép?
Liệu hồn không lại bẹp cả răng
Ta đây còn cứng hơn gang
Còn dai hơn sắt huống răng của mày
Này! Chú rắn thơ ngây dại dột
Thử cắn ta một chút mà ăn
Mà xem răng chú đau dần
Ta đây chỉ sợ răng Thần Thời gian”
Hỡi những khách làng văn kém cỏi
Chẳng làm nên chỉ xói móc đời
Các ngài phí sức hao hơi
Tưởng răng cắn thủng sách người hay sao?
Văn giá trị khác nào gang thép
Như kim cương dễ bẹp được chăng?
Xin đừng cắn nữa, đau răng!