Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 2
Đăng bởi hongha83 vào 23/12/2010 22:02
L’Oiseau de Jupiter enlevant un Mouton,
Un Corbeau, témoin de l’affaire,
Et plus faible de reins, mais non pas moins glouton,
En voulut sur l’heure autant faire.
Il tourne à l’entour du troupeau,
Marque entre cent Moutons le plus gras, le plus beau,
Un vrai Mouton de sacrifice
On l’avait réservé pour la bouche des Dieux.
Gaillard Corbeau disait, en le couvant des yeux
Je ne sais qui fut ta nourrice;
Mais ton corps me paraît en merveilleux état
Tu me serviras de pâture
Sur l’animal bêlant à ces mots il s’abat.
La moutonnière créature
Pesait plus qu’un fromag; outre que sa toison
Etait d’une épaisseur extrême,
Et mêlée à peu près de la même façon
Que la barbe de Polyphème.
Elle empêtra si bien les serres du Corbeau,
Que le pauvre Animal ne put faire retraite.
Le Berger vient, le prend, l’encage bien et beau
Le donne à ses enfants pour servir d’amusette.
Il faut se mesurer; la conséquence est nette
Mal prend aux volereaux de faire les voleurs.
L’exemple est un dangereux leurre
Tous les mangeurs de gens ne sont pas grands seigneurs;
Où la Guêpe a passé, le Moucheron demeure.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2010 22:02
Thấy đại bàng quắp con cừu sống
Quạ yếu hèn nhưng cũng háu ăn
Lập tức chàng muốn đi săn
Lượn vòng nhiều lượt quanh đàn trăm con
Thấy một chú béo tròn nhất hội
Thêm dáng hình xiết nỗi đẹp xinh
Hẳn đây là vật hiến sinh
Quạ ngắm nó, nói một mình như sau:
"Ai cho mày bú, tao không biết
Nhưng tấm thân mày thật tuyệt vời
Vậy là trúng mánh thực rồi
Quạ này mà đã ăn thời ra ăn"
Dứt lời nhằm mồi săn sà xuống
Toàn thân cừu lông cuộn rất sai
Cừu nặng hơn miếng phô mai
Cho nên vuốt quạ cào hoài không xong
Móng lại mắc vào lông nữa chứ
Tiến hay lui chết dở cả rồi
Người chăn cừu đến tận nơi
Biến chàng quạ thành đồ chơi nhi đồng
Bằng cách bắt lấy bỏ lồng
Hậu quả rõ, liệu chừng lượng sức
Rạch túi sao khoét được tường người
Mẹo lừa nguy hiểm lắm thôi
Ăn người không phải là nòi đại phu
Vò vẽ ra thoát nơi mô
Y rằng ruồi nhặng dính vô đó liền
Gửi bởi nlongism ngày 23/07/2020 10:59
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi nlongism ngày 23/07/2020 11:09
Con quạ muốn bắt chước con phụng hoàng
Phụng hoàng tha một con chiên,
Quạ, tuy nhỏ yếu thấy liền cành nanh.
Chiên bầy, quạ đáp chung quanh,
Chọn con mập tốt họ dành kỳ yên.
Mắt trông đẹp ý dỉ liền:
“Vú nào không biết nuôi chiên mập tròn.
Thịt ăn ngọt, máu uống ngon,”
Dứt lời bay xuống chẳng còn nghĩ suy.
Nặng hơn bánh sữa mọi khi,
Lại lông dày mịt khác chi tơ vò.
Quạ đà mắc móng cúm giò,
Nào dè nỗi ấy hòng lo nước nầy.
Đứa chăn chạy lại bắt ngay,
Lấy lồng nhốt quạ cho bầy trẻ chơi.
Coi theo lý thế cơ trời,
Thuận thời còn thật, nghịch thời mất ngay.
Có lời tục ngữ cũng hay:
Liệu cơm gắp mắm; nợ vay có lời.