Ai người không chạy theo Thần Mệnh
Cả một đoàn tìm kiếm hoài công
Nước này nước nọ chạy vung
Trung thành với bóng ma không yên hình
Ước có chỗ đứng nhìn ngắm họ
Để dễ dàng trông rõ mười mươi
Nhiều khi họ sắp gặp thời
Thần hay đổi ý lại rời khỏi luôn
Nhìn họ thảm hại mà thương
Thấy điên thì xót chứ không giận hờn
Họ nói: “Lão kia trồng cải bắp
Vậy mà nay thành phắt giáo hoàng
Bọn mình không bằng lão chăng?”
Các người hơn ổng gấp trăm
Nhưng hơn thì có ăn nhằm gì không?
Mắt Thần Mệnh dõi trông ta hẳn
Chức giáo hoàng có đáng để ta
Lìa xa thư thái vốn là
Kho báu vô giá mọi nhà trời ban?
Thần Mệnh hiếm dành phần thư thái
Cho mọi người ngay tại nhà thần
Đừng tìm thần lấy một lần
Bởi chính nữ thần sẽ kiếm ta thôi

Thị trấn nọ có một đôi
Bạn bè khá giả. Một người thiết tha
Luôn ao ước gặp bà Thần Mệnh
Nên một hôm tìm đến bảo rằng:
“Chúng mình đi một chuyến chăng?
Ở quê mãi cũng nhì nhằng thế thôi
Cầu may ta phải tìm nơi”
“Cứ tìm - người nọ đáp lời - còn tôi
Không cầu hơn hoặc nơi nào nữa
Hãy cam lòng và cứ làm theo
Tính khí bất ổn bao điều
Anh sẽ một sớm một chiều quay lui
Khi anh đã ra đi rồi
Tôi xin ngủ kỹ đợi người bạn xưa”
Chàng kia tham vọng không vừa
Hay mải tích của nếu ưa nói vầy
Bèn rời quê dặm dài thẳng tiến
Ngày hôm sau đã đến được nơi
Mà chắc thần vẫn tới lui
Hơn nhiều chốn khác: là nơi cung đình
Chàng quyết định để mình lưu lại
Một thời gian chốn ấy là tươm
Lúc ngủ dậy, lúc lên giường
Gặp nhau giờ đó lẽ thường tuyệt sao
Gặp mặt hết, thấy gì đâu
“Chuyện gì thế nhỉ? Phải mau đi tìm
Nơi khác sẽ cho mình của cải
Nhưng thần thường lưu lại nơi đây
Thấy luôn đến mấy nhà này
Sao mình không tiếp được ngay nhà mình
Một vị thần tính tình đồng bóng?
Người cung đình thuộc giống tham lam
Không được dân chuộng rõ ràng
Vậy xin vĩnh biệt các trang quần thần
Quần thần hỡi, thêm lần vĩnh biệt
Xin các ngài bám riết luôn cho
Cái hình bóng vẫn phỉnh phờ
Đền đài Thần Mệnh bây giờ ở xa
Tận phương Đông nên ta lại phải
Đi mau sang chốn ấy mà lùng”
Chàng ta vừa mới nói xong
Tàu kia thoắt đã thẳng dòng lướt nhanh
Hỡi nhân loại hồn đồng thanh, chắc hẳn
Người này thân được gắn kim cương
Cho nên dám chọn con đường
Thách thức vực thẳm nhiễu nhương hành trình
Đôi lần chàng đưa mắt nhìn
Về nơi bản quán, hết mình vượt nguy
Thoát cướp bóc, vững khi gió táp
Lúc lặng trời không gặp đá ngầm
Toàn Thượng thư của Tử thần
Thần Mệnh ta vẫn chăm chăm đi lùng
Tốn công sức tại vùng xa ngái
Thì nằm nhà, ta lại thấy thần
Môgôn chàng mới đặt chân
Thì biết thần đã dặm ngàn Phù Tang
Để ban ân huệ muôn vàn
Thế là chàng lại vội vàng chạy theo
Biển mệt mỏi sau nhiều lần chở
Thân xác chàng và của mang cùng
Những thứ chàng đã tốn công
Lần hồi kiếm được qua từng chuyến đi
Và chàng ta được nghe bài giảng
Kẻ dã man thường tặng con người:
“Ở lại nơi quê mình thôi
Thiên nhiên dạy dỗ mãi rồi cũng khôn”
Tại Phù Tang hay Môgôn
Chàng đều không thấy sướng hơn quê nhà
Do sai lầm chàng đà rời bỏ
Rốt cuộc chàng thấy rõ điều trên
Khước từ các cuộc chạy thêm
Không còn đơn bạc, về liền quê xưa
Đất ông cha chàng vừa nom thấy
Lòng sướng vui lệ chảy chan hoà:
“Sướng thay người sống tại nhà
Điều hoà mong ước cùng là làm ăn
Thần Mệnh hỡi hắn toàn nghe tả
Về cung đình, biển cả, xứ thần
Thần trỏ cho thấy thật gần
Phẩm cách, của cải lần lần hiện ra
Còn chúng tôi theo đà theo đuổi
Hứa hẹn kia tới cuối cùng trời
Mà hiệu quả chẳng đáp lời
Từ nay tôi quyết không rời nửa phân
Mọi việc sẽ trăm lần hơn thế”
Đang ba hoa lời lẽ chống thần
Sau khi thu được lời răn
Chàng thấy Thần Mệnh đàng hoàng ngồi yên
Cạnh cánh cửa bên thềm nhà ấy
Nghe bên trong bạn ngáy ngon lành


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)