Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 12
Đăng bởi karizebato vào 20/05/2009 04:35, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 21/05/2009 21:05
Certain Fou poursuivait à coups de pierre un Sage.
Le Sage se retourne et lui dit: Mon ami,
C’est fort bien fait à toi; reçois cet écu-ci:
Tu fatigues assez pour gagner davantage.
Toute peine, dit-on, est digne de loyer.
Vois cet homme qui passe; il a de quoi payer.
Adresse-lui tes dons, ils auront leur salaire.
Amorcé par le gain, notre Fou s’en va faire
Même insulte à l’autre Bourgeois.
On ne le paya pas en argent cette fois.
Maint estafier accourt; on vous happe notre homme,
On vous l’échine, on vous l’assomme.
Auprès des Rois il est de pareils fous:
A vos dépens ils font rire le Maître.
Pour réprimer leur babil, irez-vous
Les maltraiter? Vous n’êtes pas peut-être
Assez puissant. Il faut les engager
A s’adresser à qui peut se venger.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 20/05/2009 04:35
Có 1 người thích
Nhà hiền triết trên đường thong thả
Một bác khùng cầm đá liệng ông
Ông quay đầu bảo bác khùng:
"Ông làm rất phải thưởng ông ít tiền
Công khó nhọc được đền là đúng
Người đến kia chắc cũng lắm tiền
Ném đi công hẳn được liền"
Bác khùng vốn tính tham tiền ném ngay
Công chẳng được, lần này phải khác
Người theo hầu đánh bác mê tơi
Cạnh vua, điên cũng lắm người
Họ dèm pha để vua cười nhạo ông
Muốn cho chúng câm mồm phải khéo
Xúi chúng đi trêu ghẹo cường quyền
Trả thù mà vẫn được yên!