Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 4
Đăng bởi hongha83 vào 09/03/2009 21:19
Certain païen chez lui gardait un dieu de bois,
De ces dieux qui sont sourds, bien qu’ayant des oreilles.
Le païen cependant s’en promettait merveilles.
Il lui coûtait autant que trois:
Ce n’étaient que voeux et qu’offrandes,
Sacrifices de boeufs couronnés de guirlandes.
Jamais idole, quel qu’il fût,
N’avait eu cuisine si grasse,
Sans que pour tout ce culte à son hôte il échût
Succession, trésor, gain au jeu, nulle grâce.
Bien plus, si pour un sou d’orage en quelque endroit
S’amassait d’une ou d’autre sorte,
L’homme en avait sa part; et sa bourse en souffroit:
La pitance du dieu n’en était pas moins forte.
A la fin, se fâchant de n’en obtenir rien,
Il vous prend un levier, met en pièces l’idole,
Le trouve rempli d’or. «Quand je t’ai fait du bien,
M’as-tu valu, dit-il, seulement une obole?
Va, sors de mon logis, cherche d’autres autels.
Tu ressembles aux naturels
Malheureux, grossiers et stupides;
On n’en peut rien tirer qu’avecque le bâton.
Plus je te remplissais, plus mes mains étaient vides:
J’ai bien fait de changer de ton.»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/03/2009 21:19
Một chàng có tính dị đoan
Trong nhà giữ bức tượng thần lâu nay
Thần bằng gỗ, hai tai lại điếc
Nhưng chàng mong những việc diệu huyền
Thờ thần lễ lạt liên miên
Cầu xin phù hộ, tốn tiền gấp ba
Bò tế quấn tràng hoa mỗi bận
Không thần nào ăn đậm như vầy
Song chàng chẳng được mảy may
Gọi là ân huệ của ngài ban cho
Về thừa kế, về trò cờ bạc
Về kho vàng bắt gặp trước sau
Ngoài ra khi bất cứ đâu
Có chút bão nổi ra sao mặc lòng
Là chàng phải ra công đóng góp
Mòn món tiền ki cóp lâu nay
Đồ cúng cho thần hàng ngày
Cũng buộc chàng phải tiêu xài rất ghê
Cuối cùng chẳng được gì như ý
Chàng điên lên đập bể tượng thần
Đòn xeo choang mạnh mấy lần
Tượng thần vỡ toác, kho vàng lộ ra
"Bây giờ ta hiểu, thì ra
Chàng dị đoan nói - khi ta dâng mày
Điều tốt lành thì mày khệnh khạng
Coi thân ta không đáng một trinh
Giờ đây mày hãy cút nhanh
Tìm bàn thờ mới tự mình kiếm ăn
Mày giống đám thổ dân khốn khổ
Ngớ ngẩn và thô lỗ xưa rày
Phải dùng gậy tẩn mới hay
Mới được chút đỉnh tay mày bỏ ra
Cúng bái mày mãi chẳng qua
Làm mày thêm mập, làm ta thêm gầy
Ta đổi giọng thế mà hay