Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 3
Đăng bởi karizebato vào 10/05/2009 21:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 10/05/2009 22:11
Après mille ans et plus de guerre déclarée,
Les Loups firent la paix avecque les Brebis.
C’était apparemment le bien des deux partis;
Car si les Loups mangeaient mainte bête égarée,
Les Bergers de leur peau se faisaient maints habits.
Jamais de liberté, ni pour les pâturages,
Ni d’autre part pour les carnages:
Ils ne pouvaient jouir qu’en tremblant de leurs biens.
La paix se conclut donc : on donne des otages;
Les Loups, leurs Louveteaux; et les Brebis, leurs Chiens.
L’échange en étant fait aux formes ordinaires
Et réglé par des Commissaires,
Au bout de quelque temps que Messieurs les Louvats
Se virent Loups parfaits et friands de tuerie,
Ils vous prennent le temps que dans la Bergerie
Messieurs les Bergers n’étaient pas,
Etranglent la moitié des Agneaux les plus gras,
Les emportent aux dents, dans les bois se retirent.
Ils avaient averti leurs gens secrètement.
Les Chiens, qui, sur leur foi, reposaient sûrement,
Furent étranglés en dormant:
Cela fut sitôt fait qu’à peine ils le sentirent.
Tout fut mis en morceaux ; un seul n’en échappa.
Nous pouvons conclure de là
Qu’il faut faire aux méchants guerre continuelle.
La paix est fort bonne de soi,
J’en conviens; mais de quoi sert-elle
Avec des ennemis sans foi?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi karizebato ngày 09/05/2009 21:44
Hơn nghìn năm dằng dai ác chiến
Sói nghị hòa thân thiện cùng Chiên
Hẳn là phúc cả đôi bên
Bởi vì nếu Sói thịt Chiên lạc bầy
Thì Mục tử cũng tay tàn bạo
Lột da lang may áo đã nhiều
Đôi bên cùng bị gieo neo
Tự do mà thế là điều hư không
Chẳng tự do trên đồng gặm cỏ
Chẳng tự do kiếm bở thịt tươi
Ngán thay,vô tận kho trời
Của mình mình hưởng, vì ai cứ gờm!
Nay hội nghị hiệp thương đình chiến
Đem con tin gửi đến làm bằng
Bên Chiên mấy chú chó săn
Bên Sói gửi lại mấy thằng Sói con
Việc trao đổi làm tròn thủ tục
Có ủy viên coi sóc thi hành
Ít lâu, các cậu Sói ranh
Trở nên khát máu khi thành Sói ông
Rình Mục tử lúc không có mặt
Nhằm Chiên con nào thật béo quay
Cắn hầu sạt tới nửa bầy
Ngoạm răng tha biến, rút ngay vào rừng
Lại bí mật báo cùng đồng loại
Chó tin vào lời Sói, ngờ đâu
Đang ngon giấc, bị cắn hầu
Nhanh như chớp, êm như ru, thấy gì
Đều bị Sói tức thì xé xác
Chẳng một con nào thoát được thân
Một kết luận đây cần được rút
Diệt hung tàn chớ phút nào ngơi
Hòa bình tốt thật - đành rồi!
Nhưng hòa sao được với nòi bất lương?