Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 9
Après que le Milan, manifeste voleur,
Eut répandu l’alarme en tout le voisinage
Et fait crier sur lui les enfants du village,
Un Rossignol tomba dans ses mains, par malheur.
Le héraut du Printemps lui demande la vie:
Aussi bien que manger en qui n’a que le son?
Ecoutez plutôt ma chanson;
Je vous raconterai Térée et son envie.
- Qui, Térée? est-ce un mets propre pour les Milans?
- Non pas; c’était un Roi dont les feux violents
Me firent ressentir leur ardeur criminelle:
Je m’en vais vous en dire une chanson si belle
Qu’elle vous ravira: mon chant plaît à chacun.
Le Milan alors lui réplique:
Vraiment, nous voici bien: lorsque je suis à jeun,
Tu me viens parler de musique.
- J’en parle bien aux rois.- Quand un roi te prendra,
Tu peux lui conter ces merveilles.
Pour un milan, il s’en rira:
Ventre affamé n’a point d’oreilles.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/01/2012 06:26
Diều hâu tên trộm hiển nhiên
Từng gây náo động cả miền kề bên
Thấy nó là trẻ kêu lên
Tên này đang đói vớ liền sơn ca
Cô chim nhỏ xin tha sinh mạng:
"Ngài xơi chi cái hạng như tôi
Chỉ có tiếng hót mà thôi
Đây là bài hát xin mời Ngài nghe
Kể dục vọng của Tê-rê"
"Tê-rê? Cô muốn nói về món ăn
Dành riêng cho họ hàng nhà tớ?"
"Không đâu, là vua đó Ngài ôi
Lửa lòng ham muốn sục sôi
Tội ác của hắn làm tôi run hoài
Xin hót ngay một bài hay nhất
Nghe nó xong Ngài chắc thích thôi"
"Chuyện này quả không ổn rồi
Một đang đói bụng, một thời muốn ca
Cho nhau nghe toàn là âm nhạc"
"Giọng tôi ngân giữa các vương triều"
"Vua nào vớ được mà chiều
Cô có thể kể những điều mê ly
Diều hâu thì nó cười khì:
Khi bụng đã đói làm gì có tai"