Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 8
Đăng bởi hongha83 vào 10/10/2024 16:33
Un Rat hôte d’un champ, rat de peu de cervelle,
Des lares paternels un jour se trouva soû.
Il laisse là le champ, le grain, et la javelle,
Va courir le pays, abandonne son trou.
Sitôt qu’il fut hors de la case,
Que le monde, dit-il, est grand et spacieux!
Voilà les Apennins, et voici le Caucase.
La moindre taupinée était mont à ses yeux.
Au bout de quelques jours le voyageur arrive
En un certain canton où Thétys sur la rive
Avait laissé mainte huître; et notre Rat d’abord
Crut voir en les voyant des vaisseaux de haut bord.
Certes, dit-il, mon père était un pauvre sire!
Il n’osait voyager, craintif au dernier point.
Pour moi, j’ai déjà vu le maritime empire:
J’ai passé les déserts, mais nous n’y bûmes point.
D’un certain magister le Rat tenait ces choses,
Et les disait à travers champs;
N’étant pas de ces rats qui les livres rongeants
Se font savants jusques aux dents.
Parmi tant d’huîtres toutes closes,
Une s’était ouverte, et bâillant au soleil,
Par un doux zéphir réjouie,
Humait l’air, respirait, était épanouie,
Blanche, grasse, et d’un goût, à la voir, nonpareil.
D’aussi loin que le Rat voit cette Huître qui bâille:
“Qu’aperçois-je? dit-il, c’est quelque victuaille;
Et, si je ne me trompe à la couleur du mets,
Je dois faire aujourd’hui bonne chère, ou jamais.”
Là-dessus maître Rat plein de belle espérance,
Approche de l’écaille, allonge un peu le cou,
Se sent pris comme aux lacs; car l’Huître tout d’un coup
Se referme, et voilà ce que fait l’ignorance.
Cette fable contient plus d’un enseignement.
Nous y voyons premièrement:
Que ceux qui n’ont du monde aucune expérience
Sont aux moindres objets frappés d’étonnement;
Et puis nous y pouvons apprendre,
Que tel est pris qui croyait prendre.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 10/10/2024 16:33
Trên thửa ruộng nọ
Có bác chuột đồng
Trí khôn thì không
Nhưng lại chán ngắt
Mảnh đất cha ông
Một hôm rời ổ
Từ bỏ cánh đồng
Lắm hạt nhiều bông
Để đi đây đó
Vừa ra khỏi nhà
Chuột đà tấm tắc
“Thế giới rộng thật
Nhìn cứ bao la
Kia núi Anpơ
Đây dãy Cápca”
Dưới con mắt bác
Cái ổ con con
Của ông chuột chũi
Là cả ngọn núi
Sau đó mấy hôm
Chuột ta gặp luôn
Bờ biển một tổng
Mà Thần Đại dương
Để lại khắp chốn
Vô số con hàu
Vừa mới nhìn vào
Bác chuột cứ tưởng
Là những con tàu
Mạn cao to tướng
Bèn nói làu bàu:
“Bố ta nghèo thiệt
Suốt đời sợ sệt
Chẳng dám đi xa
Vậy mà chính ta
Gặp vương quốc biển
Ta cũng đã đến
Sa mạc đấy thôi
Nhưng không phải nơi
Mọi người cạn chén”
Nhà thông thái rởm
Cứ thế hình dung
Mọi điều thu lượm
Rồi nói lung tung
Không như bọn chuột
Gặm sách mà thành
Những nhà bác học
Giỏi tận răng nanh
Khác bọn nằm đó
Miệng ngậm kín bưng
Có chị hàu nọ
Cặp vỏ rộng mở
Đón ánh thái dương
Vui làn gió nhẹ
Hít thở không khí
Hoan hỷ mặt mày
Trắng ngần, béo quay
Nhìn ngon quá thể
“Cái gì thế nhỉ?”
Từ xa thấy hàu
Há to miệng ngáp
Chuột lại làu bàu
“Nếu như quả thực
Ta nhìn không sai
Thì đồ màu này
Là ăn ngon cực
Mình phải nhanh tay
Chén ngay một bữa
Còn dịp nào nữa”
Hy vọng trào tuôn
Bác chuột tiến lại
Rướn cổ đớp luôn
Tức thì sa bẫy
Bị hàu cặp lấy
Dốt nát là vậy
Qua bài ngụ ngôn này
Thấy mấy bài học hay
Trước tiên là những ai
Kinh nghiệm sống không có
Thường ngạc nhiên nhòm ngó
Những đồ vật cực nhỏ
Và người tưởng thành công
Thường kẹt luôn nơi đó