Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 4
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2012 20:36
Ce loup me remet en mémoire
Un de ses compagnons qui fut encor mieux pris:
Il y périt. Voici l’histoire:
Un villageois avait à l’écart son logis.
Messer Loup attendait chape-chute à la porte;
Il avait vu sortir gibier de toute sorte,
Veaux de lait, agneaux et brebis
Régiments de dindons, enfin bonne provende.
Le larron commençait pourtant à s’ennuyer.
Il entend un enfant crier:
La mère aussitôt le gourmande,
Le menace, s’il ne se tait,
De le donner au loup. L’animal se tient prêt,
Remerciant les dieux d’une telle aventure,
Quand la mère, apaisant sa chère géniture,
Lui dit: « Ne criez point, s’il vient, nous le tuerons.
- Qu’est ceci? s’écria le mangeur de moutons:
Dire d’un, puis d’un autre! Est-ce ainsi que l’on traite
Les gens faits comme moi? me prend-on pour un sot?
Que quelque jour ce beau marmot
Vienne au bois cueillir la noisette!»
Comme il disait ces mots, on sort de la maison:
Un chien de cour l’arrête; épieux et fourche-fières
L’ajustent de toutes manières.
«Que veniez-vous chercher en ce lieu?» lui dit-on.
Aussitôt il conta l’affaire.
«Merci de moi! lui dit la mère;
Tu mangeras mon fils! l’ai-je fait à dessein
Qu’il assouvisse un jour ta faim?»
On assomma la pauvre bête.
Un manant lui coupa le pied droit et la tête:
Le seigneur du village à sa porte les mit;
Et ce dicton picard à l’entour fut écrit:
«Biaux chires leups, n’écoutez mie
Mère tenchent chen fieux qui crie.»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 12/04/2012 20:36
Con sói kia làm tôi nhớ lại
Đời bạn y tệ hại hơn nhiều
Trong chuyện sau đời hắn bị tiêu:
Trước cửa một căn nhà tách biệt
Ngài Sói ta rình riết ngày đêm
Cả kho dự trữ gợi thèm
Bê non, cừu nhỏ, nào chiên nào gà
Tên kẻ cắp chờ đà chán chết
Bỗng nhiên nghe tiếng hát trẻ thơ
Tiếng bà mẹ mắng bất ngờ
Doạ không chịu lặng thì đưa sói vồ
Sói cám ơn trời cho chuyện ấy
Đã sẵn sàng nhưng lại nghe thêm
Tiếng bà dịu giọng động viên:
"Đừng kêu, nó đến giết liền không tha"
Sói thốt lên: "Thật là quá quắt
Nói và làm khác thật hay sao?
Sói này chẳng phải ngốc đâu
Mà họ xử sự ngõ hầu xem khinh!
Ước gì thằng bé xinh xinh
Vào rừng hái quả một mình rồi coi"
Sói dứt lời, mọi người ra tới
Chó xồm liền giữ sói đứng yên
Đinh ba, lao nhọn vung lên:
"Việc chi mày xuống tận miền này đây?"
Nghe xong điều sói giãi bày
Bà mẹ liền nói: "Xin mày thương tao!
Định ăn thịt con tao đấy hẳn?
Tao nuôi con để tặng cho mày
Để mày đánh chén no say?"
Sói ta bị hạ thủ ngay tức thì
Chặt đầu, một chân đem đi
Trình lên lãnh chúa quyền uy trong làng
Vị này bèn cho mang ra cửa
Trưng bày kèm ngạn ngữ liền bên:
"Xin quý vị sói chớ tin
Lời bà mẹ mắng con mình đang la"