Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 6
Đăng bởi hongha83 vào 11/03/2009 00:02
Les injustices des pervers
Servent souvent d’excuse aux nôtres.
Telle est la loi de l’univers;
Si tu veux qu’on t’épargne, épargne aussi les autres.
Un Manant au miroir prenait des Oisillons.
Le fantôme brillant attire une Alouette.
Aussitôt un Autour planant sur les sillons
Descend des airs, fond et se jette
Sur celle qui chantait, quoique près du tombeau.
Elle avait évité la perfide machine,
Lorsque se rencontrant sous la main de l’Oiseau
Elle sent son ongle maline.
Pendant qu’à la plumer l’Autour est occupé,
Lui-même sous les rets demeure enveloppé.
Oiseleur laisse-moi, dit-il en son langage;
Je ne t’ai jamais fait de mal.
L’oiseleur repartit: Ce petit animal
T’en avait-il fait davantage ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 11/03/2009 00:02
Hành vi bất công của người tai ác
Thường được dùng làm lý do cáo lỗi cho mình
Luật hoá công ghi rõ rành rành:
Muốn được người cư xử với ta rộng lượng
Thì rộng lương với người phải là lẽ sống nơi ta
Chàng nông phu dùng tấm gương dụ chim con để bắt
Ảo thị tạo ra hấp dẫn chú sơn ca
Chim ưng đang lượn bay trên những luống cày xa
Liền lao xuống nhằm đúng chú chim bé choắt
Vẫn đang hót liên hồi khi cái chết đã kề bên
Sơn ca tránh được bẫy hiểm do người dựng
Nhưng lại rơi vào móng vuốt chim ưng
Con chim lớn lo vặt lông mồi giây lát đã nhận ra
Chính mình đang nằm trong tấm lưới
Bằng ngôn ngữ loài ưng hắn nói:
“Ông bẫy chim ơi, xin tha chết cho tôi
Nào có bao giờ tôi làm hại đến Người”
Nghe vậy chàng đánh bẫy liền đáp:
“Thế chú chim bé bỏng này làm hại ngươi đó chắc?”