Thơ » Pháp » Jean de La Fontaine » Ngụ ngôn » Tập 4
C’était chez les grecs un usage
Que sur la mer tous voyageurs
Menaient avec eux en voyage
Singes et chiens de bateleurs.
Un navire en cet équipage
Non loin d’Athènes fit naufrage.
Sans les dauphins tout eût péri.
Cet animal est fort ami
De notre espèce en cette Histoire
Pline le dit; il le faut croire.
Il sauva donc tout ce qu’il put.
Même un singe en cette occurrence,
Profitant de la ressemblance,
Lui pensa devoir son salut
Un dauphin le prit pour un homme,
Et sur son dos le fit asseoir
Si gravement qu’on eût cru voir
Ce chanteur que tant on renomme.
Le dauphin l’allait mettre à bord,
Quand, par hasard, il lui demande
« Êtes-vous d’Athènes la grande ?
- Oui, dit l’autre, on m’y connaît fort
S’il vous y survient quelque affaire,
Employez-moi; car mes parents
Y tiennent tous les premiers rangs
Un mien cousin est juge maire. »
Le dauphin dit «Bien grand merci;
Et le Pirée a part aussi
A l’honneur de votre présence ?
Vous le voyez souvent, je pense ?
- Tous les jours il est mon ami
C’est une vieille connaissance. »
Notre magot prit, pour ce coup,
Le nom d’un port pour un nom d’homme.
De telles gens il est beaucoup
Qui prendraient Vaugirard pour Rome,
Et qui, caquetant au plus dru,
Parlent de tout et n’ont rien vu.
Le dauphin rit, tourne la tête,
Et le magot considéré,
Il s’aperçoit qu’il n’a tiré
Du fond des eaux rien qu’une bête.
Il l’y replonge, et va trouver
Quelque homme afin de le sauver.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 08/03/2009 03:10
Người Hy Lạp ngày xưa đi biển
Thường mang theo trong chuyến viễn du
Nào tườu nào chó làm trò
Một thuyền như vậy bão to nhấn chìm
Tại vùng biển cách Athènes một quãng
Cải hải đoàn tính mạng gieo neo
May nhờ được bầy cá heo
Trồi lên ngụp xuống bơi theo cứu người
- Sách Vạn vật ghi lời Pline nói
Loài cá heo bạn với loài ta
Cả đàn trong bão xông pha
Một con nhìn thấy đáy xa bác tườu
Khỉ giống người nhờ ưu điểm đó
Mà bác tườu được chú vớt luôn
Đàng hoàng cho cưỡi trên lưng
Tưởng đâu ca sĩ danh lừng ngày xưa
Hướng vào bờ tình cờ cá hỏi:
"Bác ở đâu, có phải Athènes?"
"Phải rồi - tườu đáp - này xem
Chốn này ai cũng biết tên tuổi mình
Nếu có chuyện thình lình gặp phải
Tại nơi đây xin hãy lại nhà
Bố mẹ mình to chức mà
Còn ông anh họ lại là phán quan"
Cá heo nói: "Cám ơn bác lắm
Còn Pirée bác hẳn không quên
Vẫn nhìn thấy nó thường xuyên?"
"Hằng ngày - tườu đáp - người quen cũ mà"
Qua những điều tườu ta vừa nói
Hải cảng đà nhầm với tên người
Khối người lẫn lộn dài dài
Vaugirard vẫn nhầm hoài Rome
Lắm kẻ cứ ba hoa tuỳ thích
Cái mình chưa mục kích lần nào
Nghe tườu ta nói thao thao
Cười thầm cá mới quay đầu nhìn xem
Biết rằng chỉ vớt lên đồ ngợm
Bèn thả tườu chìm dưới đáy xa
Xong rồi cá vội quay ra
Cùng đàn đội bão xông pha cứu người